Câu chuyện thứ 14. Halloween

613 77 8
                                    

Tên truyện: [12cs/bl] Sérendipité
Tình trạng: Đang Sáng Tác
Lưu ý: 1. Đây là boylove! boylove! boylove! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
2. 12 chòm sao sẽ có tích cách riêng, không giống với tính cách truyền thống, vậy nên sẽ có nhiều tranh cãi, không thích vui lòng đừng nặng lời.
3. Tất cả không hẳn sẽ đúng nguyên tác.
4. Có từ ngữ chửi tục

0o0o0o0

Buổi tối, Đại Sảnh Đường

Những ngọn nến như thường ngày đã được thay thế bằng hàng trăm chiếc đèn bí ngô, điều đặc biệt là những quả bí ngô này có thể di chuyển, chúng vừa nhảy tưng tưng vừa đi dọa những học sinh nhát gan, sau đó lại cười khanh khách khi thấy được vẻ mặt sợ hãi của mấy nhóc phù thủy.

Phía trên trần nhà, hàng trăm con dơi đen đang treo ngược, lâu lâu chúng lại muốn góp vui, thế là sà xuống các dãy bàn.

Không chỉ phù thủy có mặt ở đây, mà những hồn ma cũng xuất hiện, chúng lơ lửng, ngân nga những giai điệu bắt tai, có con thì có đam mê đi dọa những phù thủy mới vào trường bằng cách cho họ xem lại cách thức chết của mình như bị chặt đầu, cắt ngang người, v.v...

Nhưng lại có những hồn ma trong những bộ trang phục lộng lẫy, thướt tha, cùng nhau khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương, ừm, khung cảnh khá sôi nổi.

Hiệu trưởng đứng trước toàn trường, ông ấy nâng ly chúc mừng, sau đó không nhiều lời văn vở nữa mà cho nhập tiệc. Những chiếc dĩa trống trơn đã đầy ắp thức ăn, nào là súp bí đỏ, bánh banrbrack và những món ngon khác, điều đặc biệt là chúng được trang trí theo một phong cách khá kinh dị, nhìn hơi ghê nhưng ăn vào thì 10 điểm không nhưng.

Đại Sảnh Đường bây giờ tràn ngập những tiếng cười rộn rã, phù thủy và những hồn ma cùng nhau đón một ngày lễ mỗi năm một lần, vứt bỏ hết những mệt mỏi. Tối hôm đó, toàn trường được ăn một bữa thật đã đời, thậm chí sau đó Hiệu trưởng còn muốn một buổi khiêu vũ, may mà có những giáo sư khác ngăn lại, nếu không chắc ổng cho trường quậy tanh bành luôn quá. Có Hiệu trưởng tuy già nhưng tâm hồn còn trẻ nó thế đấy.

0o0o0o0

Sau bữa tiệc, toàn trường lại chìm trong im lặng.

Lúc này, có những bóng đen thoăn thoắt chạy trên hành lang, những bóng đen ấy tiến sâu vào trong khu rừng Cấm.

Đi đến được một khu đất trống, những bóng đen ấy dừng lại. Bọn họ đều khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen, che kín từ đầu đến chân.

Bỗng có một người trong nhóm đó lên tiếng, giọng điệu có chút run: "Đội trưởng, liệu chúng ta làm như thế này có ổn không?"

Người bên cạnh cậu ta nghe thấy thế thì quát: "Sợ cái gì chứ. Nếu sợ quá thì mày cút về phòng đi"

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa" Người dẫn đầu lên tiếng giảng hòa, vì hắn ta biết dù có như thế nào thì trong khu rừng này vẫn đầy rẫy sự nguy hiểm, to tiếng thì có thể sẽ dẫn đến sự chú ý của sinh vật nào đó.

'Xoạt, xoạt'

Bỗng, bụi rậm gần chỗ đmá người đó phát ra tiếng động, điều này khiến cho một vai người sợ đến mức căng cứng người.

[12cs/bl] SérendipitéTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang