33

624 69 12
                                    

Phải mất một khoảng thời gian để thích ứng được với ánh sáng. Minseok mở đôi mắt yếu ớt mà nhìn xung quanh, cậu thấy ba đang vui mừng mà ôm lấy bác sĩ, cùng với Kim Hyuk-kyu ở bên cạnh cũng vui không kém.

Cậu có chút đờ đẫn , não bộ cần chút thời gian để xử lý lượng thông tin lớn. Có chút thực ảo, minseok đang không phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là hiện thực.

" Con sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu sao?" Ba cậu vội chạy tới quan tâm hỏi cậu.

" Ba"

" Ừ ba đây" Lần này chắc là thật rồi, hơi ấm từ bàn tay chai sạn đó truyền đến cậu, để cậu chắc chắn rằng đây là hiện thực, là người trần bằng da bằng thịt đứng trước mặt cậu.

" Ba ơi, ức...ức" Cậu oà lên khóc rồi nhào vào lòng ba, như đứa trẻ lên ba cần vỗ về an ủi. Minseok tủi thân , sợ hãi, lo lắng lắm, cậu tưởng mình sẽ quên mất bản thân mà chìm đắm trong vòng lặp chết người đó, cậu tưởng sẽ bị mắc kẹt trong không gian bóng tối vô tận mãi mãi. Rằng gã khổng lồ kia sẽ không buông tha cậu, mùi tanh nồng của máu đến bây giờ vẫn còn đâu đó quanh cậu.

Minseok muốn khóc, dùng hết sức mà gào lên là cậu sợ lắm, nhưng tiếng nói cứ nghẹn lại, cậu ôm chặt lấy ba, sợ rằng khi buông tay ra khung cảnh lại thay đổi. Và tên ác quỷ đang chực chờ nuốt chửng cậu.

" Đừng khóc, minseokie của ba, con đừng khóc nữa, ba thương, có gì nói ba nghe nào" Đứa trẻ ấy được ba ôm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng, âu yếm, rồi thiếp đi khi đã khóc đến kiệt sức.

Anh từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả, anh đau lòng lắm. Kim Hyuk-kyu biết nỗi đau của anh chả là gì so với nỗi đau của ba cậu. Nhưng cho anh một lần ích kỷ, để có thể nói rằng anh rất đau, đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh không biết được cậu đã chịu đựng những gì, anh thậm chí không có tư cách để hỏi.

Nhìn đôi mắt hoảng loạn của cậu, anh xót lắm. Dáng vẻ hồn nhiên, tươi sáng của cậu đâu mất rồi, cái dáng vẻ chỉ đứng thôi mà làm rực rỡ vạn vật xung quanh. Giờ đây chỉ là một mảnh u tối mà thôi.

Kim Hyuk-kyu cũng không biết rằng dáng vẻ của cậu bây giờ như lần gặp đầu tiên Lee Sang-hyeok nhìn thấy cậu, chàng trai đứng dưới nắng cô độc và hiu quạnh, vô định và quên đi giá trị sống của mình.

Như thức thời, anh và ba cậu nhường lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi. Kim Hyuk-kyu dù có yêu cậu đến mấy cũng chẳng hèn đến nỗi không thông báo cho mấy người kia. Anh đã gọi cho họ từ lúc cậu vừa mới tỉnh dậy , chắc họ bây giờ đã biết hết rồi....

-------

" Em ấy tỉnh dậy rồi sao, tình yêu của tôi, em đã trở lại với tôi rồi" Lee Sang-hyeok cầm lấy điện thoại mà cũng không chắc chắn, có trời mới biết anh vui đến nhường nào, anh sắp xếp công việc để đến thăm cậu.

-------

"Cảm ơn anh đã báo tin, tôi sẽ đến thăm em ấy một cách sớm nhất" Lee Min-hyeong thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo cao cuối cùng cũng được hạ xuống.

" Vậy là anh ấy tỉnh dậy rồi đúng không, thật may quá" Choi Wooje lại rơm rớm nước mắt, em vốn là người không thích khóc, nhưng việc liên quan đến tính mạng của cậu, em không kiềm lại được, có ai mà không vui khi người mình yêu thoát khỏi cơn nguy kịch.

Moon Hyeon-jun đứng bên cạnh mà chẳng nói gì, nhưng bên trong anh đang không ngừng nhảy múa, anh biết là cậu sẽ tỉnh mà, minseok là người mạnh mẽ hơn ai hết, lúc nhìn thấy cậu cố nén nước mắt trước mộ của mẹ, anh đã biết là cậu có ý chí rất mãnh liệt, anh tin cậu sẽ không bỏ anh lại mà đi đâu....

------------

" Tôi đã biết, cảm ơn giám đốc Kim" Jeong Ji-hoon được báo tin, anh không có một từ gì diễn tả. Tín ngưỡng của anh vẫn còn đó, thiên sứ ấy sẽ lại lần nữa phục sinh đôi cánh mà bay lên không trung, sẽ lại khiến anh trung thành mà ngắm nhìn. Mà cho dù, người mất đi đôi cánh và chẳng thể bay được nữa, vậy thì anh cũng sẽ từ bỏ đi chức vụ của mình, cúi đầu trước một kẻ thường dân, quỳ xuống dâng người làm đức tín, khắc trong tim lòng trung thành đối với người.

Anh quay sang nhìn thằng bạn mình người không ra người, khẽ thở dài. Kwang Hee nặng tình chắc có lẽ không sai, anh tiến đến rồi nói sự việc cho bạn mình biết

"Minseok tỉnh lại rồi, em ấy không sao" Chạm vai Kwang Hee rồi rời đi, anh để lại không gian cho thằng bạn tự thoát khỏi khoảng không gian mà nó tự tạo ra.

Kwang Hee nghe tin như sét đánh, bầu trời mưa bay đã được đánh tan bởi búa của thiên lôi, chia trời đất thành hai phần, xoá bỏ đi án phạt của anh đang nhận lấy. Anh ngã xuống nền đất mà không cảm thấy đau đớn, vì niềm vui đã trở thành tấm niệm. Thế giới đảo chiều biến thành đồng cỏ xanh tươi, đua hoa khoe sắc, chim chót cũng nảy nở bay đi. Anh sẽ không để nó xảy ra, người con trai ấy sẽ nằm trong vòng tay anh với vẻ mặt hạnh phúc.

Kwang Hee đứng dậy sửa soạn, cạo đi râu cằm mọc ra của mình, cậu tỉnh dậy, anh cũng như được sống lại.....

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ