12: Tạm thời chung nhà

75 9 2
                                    

*Cạch*

4 giờ sáng, dù tiếng cửa đóng lại rất khẽ nhưng Mingyu có tật giật mình, cậu xoay người qua nhìn chiếc giường bên cạnh chẳng thấy người đâu. Mingyu vội bật người dậy, chút xíu nữa là cậu đã ngủ quên luôn chuyện đi đón bình mình cùng thầy Wonwoo.

Ai rủ cậu đâu chứ...

Nhìn qua chiếc ghế gần đấy vẫn thấy áo khoác của Wonwoo máng gần đấy, Mingyu cầm lấy rồi cũng đi ra phía biển.

"Thầy không lạnh à?"

Mingyu từ phía sau đi đến, thảy nhẹ chiếc áo lên người Wonwoo.

"Em không ngủ nữa sao?"

"Không! Tôi muốn ngắm bình minh"

Tôi muốn ngắm thầy dưới ánh bình minh.

"Đem áo khoác của tôi ra đây làm gì thế?"

"Thì tôi hỏi thầy không lạnh à?"

"Một chút, nhưng tôi muốn cảm nhận cái lạnh này"

"Xì.. Thế thầy đưa áo đây! Tôi lạnh"

"Chứ áo em đâu?"

"Tôi quên ở phòng rồi"

Wonwoo nhìn Mingyu giật cái áo khoác từ tay của mình, mới sáng sớm mà cậu vùng vằn như con nít. Ông trời còn chưa kịp lên tới đỉnh thì tính cậu đã nắng mưa thay ông trời. Wonwoo mặc kệ không nhìn cậu nữa, xoay mặt về hướng xa xăm. Rồi hai người chẳng ai nói gì cả, chỉ ngồi dưới bãi cát chờ ánh sáng xuất hiện từ từ phía bên kia chân trời.

Mingyu cậu không hẳn chỉ nhìn bình mình thôi, lâu lâu cậu lướt nhìn sang anh một cái, không lộ liễu một mình ghi nhớ cảnh đẹp riêng trong lòng.

Sau khi đoàn trường dẫn đi tham quan thêm vài địa điểm du lịch đến gần trưa thì mọi người cũng chuẩn bị đồ để bay về lại Seoul. Ai cảm thấy thế nào chứ Mingyu thì thấy chuyến đi này của cậu rất có ý nghĩa, bởi cậu đã có được những khoảnh khắc mà không một ai có được.

Vừa đáp xuống sân bay Incheon, Mingyu đã chờ giây phút thực hiện kế hoạch mà cậu ấp ủ kể từ khi đang bó bột. Cậu nhanh chóng tìm Wonwoo trước khi để anh chạy về nhà mất.

"Thầy Wonwoo!!"

"Sao vậy?"

"Hôm nay thầy sang nhà tôi đi!"

"Em tính hôm nay học luôn sao? Không cần đâu, nay chúng ta nghỉ một hôm"

"Tôi không kêu thầy sang để học, tôi kêu thầy sang để bù đắp cho tôi"

"Bù đắp cái gì?"

Mingyu chỉ vào cái tay đang bị gãy của mình, Wonwoo liền nhận ra lời nói của cậu hôm trước.

"À..."

"À cái gì, kể từ hôm nay thầy sang nhà tôi ở tạm đi, tôi chỉ có một tay, sẽ bất tiện nhiều cái trong nhà lắm, thầy phải sang ở để còn giúp tôi"

"Không phải chứ? Em nói cái gì vô lý vậy?"

"Nếu thầy không muốn thì thôi, tôi sẽ nói giáo sư Jeon là thầy đẩy tôi ngã gãy tay"

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ