14: Không phải là mơ

63 6 4
                                    

"Câu này sai rồi, em làm lại đi"

"Sao mà sai được, thầy coi tôi tính thử nè! Điều kiện chỗ này là a khác 0, b lớn hơn hoặc bằng -1 nên chỗ này phải thế này, thế này, rồi lại thế này....."

"Đâu phải, chính vì b lớn hơn hoặc bằng -1 nên em phải lấy cái này chuyển vế qua bên kia rồi đưa x xuống trừ ra...."

"Thầy nhầm rồi đấy, coi tôi tính lại nè. Thầy phải giữ nguyên x ở đây rồi thế số vào m thì mới ra được a và b, kết quả chính xác cuối cùng là a=1, b=-1"

"Em nói cũng phải"

"Cũng cái gì, phải là như vậy. Thầy làm thầy kiểu gì thế?"

"Thì tôi là giáo viên văn chứ có phải giáo viên toán đâu, đôi lúc phải cho phép tôi sai chứ"

Có một câu toán mà hai người giằng co qua lại, cùng nhau dí sát đầu vào cuốn bài tập để tìm ra đáp án. Mingyu vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, cậu thấy có một đôi môi đang chúm chím mà cãi bướng với mình, mới hôm nào cậu còn nghĩ anh dễ bảo dễ nuôi, hôm nay đã biết phản kháng lại rồi đấy. Có điều Mingyu không biết là, hình như cậu nhìn anh hơi lâu..

Wonwoo thấy cậu không nói gì mà cứ nhìn anh như thế khiến anh khựng người lại, bản chất là một người thầy giáo hiền của anh liền trỗi dậy.

"Mingyu, em không sao chứ? Tôi lớn tiếng với em quá rồi sao?"

"Mingyu?"

Sao cái miệng dễ thương quá..

"Mingyu!"

"H-hả"

"Em sao vậy?"

"Tôi làm sao?"

"Sao cứ nhìn tôi rồi không nói gì vậy? Em sao thế? Tôi lớn tiếng quá làm em kích động sao?"

"Không có! Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt rồi, mình học tới đây thôi nhé"

"Khoan đã, còn 2 câ...."

Còn 2 câu nữa là xong bài rồi mà?

Mingyu vội đứng dậy đi lên phòng, để mặc anh ngồi sau gọi tên cậu với 2 câu bài tập. Thấy cậu không muốn học nữa thì Wonwoo cũng không ép, anh thu dọn lại đống tài liệu rồi cũng theo sau lên phòng.

Wonwoo nằm xuống bên cạnh Mingyu, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cậu đi ngủ trước anh. Chắc hẳn là hôm nay đi học Mingyu học nhiều hơn trước nên có vẻ mệt, cũng gần tới lúc phải thi rồi còn đâu. Nghĩ nghĩ rồi Wonwoo với tay chuyển đèn xong lên giường nằm vị trí trống bên phải cậu.

Mắt anh nhắm lại, hơi thở đều đều nhưng anh chưa có ngủ. Ánh nhìn lúc nãy của Mingyu còn khiến anh bận tâm, lúc đấy khoảng cách hai người sát quá, tim anh lại không chịu nổi mà đập liên hồi. Ngay cả bây giờ nằm kế cậu, lần đầu tiên Mingyu ngủ trước khiến anh một mình thao thức, nằm nhắm mắt mãi mà chẳng ngủ được.

Như thường lệ, Mingyu tưởng Wonwoo đã ngủ, cậu xoay người lại nằm gần sát đến người anh.

G-Gì vậy? Có chuyện gì vậy?

Tâm trạng Wonwoo căng thẳng, anh vẫn cố giữ hơi thở đều đều để xem Mingyu đang định làm cái gì.

Mingyu đưa tay mình đặt lên mái tóc anh, cậu vuốt nhẹ vài cái, rồi di chuyển bàn tay ấy xuống vị trí má của anh, như có như không mà chạm vào. Nhìn anh khoảng vài giây, rồi Mingyu lại đặt trên đôi môi ấy một nụ hôn.

Love Wins All - [meanie/minwon]Where stories live. Discover now