56. Gặp gỡ

13 3 0
                                    

Đến hôm 26 Tết, tôi và mẹ vẫn cứ tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết, xung quanh hàng xóm cũng rất nhộn nhịp. Gia đình bác Trọng có con cháu từ trong Nam về ăn Tết cũng, rồi bác Nga cũng đón con trai đi làm bên Hàn Quốc về nữa, mọi người ai cũng vui mừng phấn khởi.

Còn tôi, tay chân thì lau dọn đồ đạc còn lòng thì cứ suy nghĩ vẩn vơ. Thực chất là vẫn đang chờ tin cậu ấy quay về.

Năm năm không gặp mặt, năm năm không nói chuyện, cũng không liên lạc bất kì một câu nào cả, cậu ấy bây giờ như thế nào tôi cũng không thể mường tượng ra được.

Thời gian vốn là liều thuốc tốt cho nhiều người muốn quên đi một ai đó, nhưng với tôi lại là lúc tôi không muốn nghĩ lại nhất.

Năm năm, cậu ấy chịu đủ mọi khổ cực, còn tôi thì có một cuộc sống không phải quá giàu có nhưng lại rất hạnh phúc.

Đột nhiên mới nhà ra còn ít đồ nữa chưa mua nên tôi lấy xe vòng ra chợ Ninh để sẵm nốt. Có ai ngờ đi đến ngã tư thì lại có người xảy ra tai nạn, là hai chiếc xe đi ngược chiều nhau nhưng có một bên hình như say rượu nên đã mất kiểm soát lao thẳng vào một đứa bé đang đi xe đạp trên đường.

Mọi người đều toán loạn hết cả lên, tôi thì nhanh chóng đến để xem tình hình. Vì từng tìm hiểu về y một chút nên tôi cũng biết sơ sơ vài cái đơn giản để sơ cứu người bị nạn.

Đứa bé ngã đập đầu xuống đất, tay có vẻ va mạnh xuống mặt đường nên có khả năng bị gãy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xước hết, đầu gối và đầu cùi trò thì rướm máu. Tôi vội vàng lấy trong túi xách của mình lấy băng cứu thương dự phòng ra, cẩn thận dùng bông lau hết các vết máu trên tay chân rồi băng cẩn thận lại cho con bé.

“Cháu đau đầu quá huhu!”

Con bé vừa khóc vừa kêu đau, tay trái cứ ôm lấy cánh tay phải. Khả năng lớn là nó bị gãy tay rồi nhưng tôi lại không biết nên cố định làm sao. Mọi người xung quanh đều cũng chỉ biết nhìn cảm thương chứ cũng không biết nên làm gì.

Bỗng nhiên, một lực đạo khá mạnh đẩy tôi ra rồi lập tức làm nốt công việc mà tôi không biết làm kia, cố định lại tay cho con bé bằng hai chiếc nẹp. Động tác của người ấy rất chuyên nghiệp, đôi tay thoăn thoắt khéo léo đến mức tôi ngạc nhiên.

“Lấy xe đến đây, nhanh lên!”

Bị quát khiến tôi giật bắn mình nhưng phản ứng lại rất nhanh chóng, vì quê tôi không phải quá phát triển nên không có dịch vụ xe cứu thương, muốn chữa trị chỉ có thể lái xe hoặc thuê taxi đến bệnh viện huyện hoặc xã.

Tôi nhanh chóng phi xe đến, đám đông cũng tản bớt ra, cậu con trai kia vội bế đứa bé lên, ra lệnh chỉ huy tôi đi đến bệnh viện huyện. Vì sợ con bé xảy ra chuyện nên tôi cũng phi rất nhanh, hơn tốc độ ngày thường của tôi rất nhiều. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy hôm đấy tôi can đảm đến nhường nào, chứ bình thường lái xe đến tốc độ đấy chắc tim tôi bị rớt ra ngoài luôn rồi.

Dừng xe ở cổng bệnh viện, người kia di chuyển nhanh chóng vào khoa để chữa trị, còn tôi thì cất xe ở lán rồi mới lủi thủi đi theo sau vào. Tôi đứng bên ngoài chờ đợi, cậu trai kia ở trong đấy rất lâu, còn nói rất nhiều với mấy bác sĩ ở đó nữa.

Xem chừng, anh ta là một bác sĩ rất giỏi về quê ăn Tết giống tôi rồi. Cũng may, con bé gặp được một người giỏi chứ không chuyện đáng sợ gì xảy ra tôi cũng không biết nữa.

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi ghét bệnh viện lắm, rất ghét mùi thuốc và mùi ở đây luôn, vì mỗi lần vào đây đều có những chuyện không hay xảy đến.

Tôi ghét bệnh viện thế nhưng hai người con trai tôi yêu thương nhất cuộc đời lại làm việc ở đây, đều là những thiên thần áo trắng đem đến niềm hi vọng được sống cho người khác. Tôi rất tự hào về họ!

Ngắm nhìn cảnh vật, lòng tôi nặng trĩu lại. Không biết là vì sao nhưng con tim tôi cứ đập loạn nhịp lên, cả người nóng ran, giống hệt như những khi mà tôi ở cạnh cậu ấy vậy.

Tiếc là cậu ấy về chưa, tôi cũng không biết!

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Không có gì, chăm sóc con bé thật tốt nhé, chắc người nhà sẽ đến sớm thôi! Việc còn lại để ông ạ!”

Cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc, tôi ngửi thấy thoang thoảng đâu đây mùi hương bạc hà quen thuộc gần gũi đến mức tôi tưởng tôi đã nhớ cậu ấy đến mức bị hoang tưởng.

Bỗng tôi nhớ đến người con trai ban nãy, không biết cậu ta trông như thế nào nhỉ, nhưng nhìn vóc dáng có chút quen thuộc. Tôi đoán cậu ta cũng chỉ ngang tuổi tôi hoặc hơn tôi một ít, có lẽ là một cậu bạn năm cấp ba cùng trường với tôi chăng.

Cậu ta bịt khẩu trang, mặc một chiếc áo dạ dài trông rất bảnh, chắc cao hơn tôi một cái đầu luôn mất.

Tiếng giày cộc cộc trên sàn khiến tôi dừng những suy nghĩ kia lại, theo phản xạ tôi quay đầu lại, chiếc túi xách trên tay tôi rơi xuống đất, cơ miệng tôi mấp máy mãi mới phát ra được thành lời.

“M… Minh!”

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ