89. Cuộc hẹn

7 1 0
                                    

"Hứa nha, trong năm nay chúng mình phải đi đó!"

Minh gật đầu, khẽ xoa đầu tôi cưng chiều, năm nay có nhiều chuyện không vui quá rồi, chúng tôi cũng nên dành thời gian để cùng nhau đi giải tỏa tâm trạng, còn chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thử thách phía trước của cuộc đời.

Hôm ấy, tôi và cậu ấy ăn xong thì cùng nhau rửa bát, cậu ấy rửa còn tôi đứng tráng và úp vào kệ. Có hai đứa thôi nên đồ không nhiều, loáng một cái đã xong rồi, tôi mè nheo bắt cậu ấy ra ngoài phòng khách xem phim ma với mình. Tính tôi thì vốn sợ ma, có bao giờ dám xem đâu nhưng tôi thích cái cảm giác được dụi đầu vào lòng người yêu mà hét lên sợ hãi, giống như kiểu ở trong phim ý, thế nên cũng bắt chước.

Minh hiểu tôi nên tiện đem theo cả bỏng ngô và đồ ăn vặt để ở giữa hai đứa cho tôi ăn. Minh tắt điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lập lòe ánh sáng của ti vi. Tôi hùng hổ bật "Annabelle" lên, sau đó chuồn vào trong vòng tay người yêu ngồi, tựa đầu vào vai cậu ấy nhìn màn hình.

Đúng như dự đoán, tôi xem đến đâu hét đến đấy, hại người yêu ngồi cạnh cười tít cả mắt, còn chọc tôi nữa. Hết phim, tôi cũng không biết mình đã hét bao nhiêu lần nữa, cũng may mà phòng ở chung cư này cách âm cực tốt chứ nếu không hàng xóm bên cạnh sẽ không ngần ngại mà xách dép sang phang cho tôi một trận vì tội gây rối trật tự công cộng. Cháu xin lỗi mọi người nhiều, lần này cháu có hơi hồ đồ một chút thôi.

Tôi sợ rồi, lần sau sẽ không dám xem nữa, vẫn nên lựa chọn loại phim tình cảm ngọt ngào để bồi đắp tình yêu thì hơn.

Tôi cũng ngủ gục luôn trong vòng tay người yêu, cậu ấy bế tôi về phòng, chúng tôi cũng lên giường ngủ luôn vì cũng muộn rồi.

Nửa đêm, điện thoại của Minh kêu, cậu ấy bắt máy rồi khẽ lay người tôi dậy. Tôi chau mày khó chịu, gượng mở mắt rồi nghe cậu ấy nói.

"Tớ có ca phẫu thuật gấp nên Bối Anh nằm ngủ ngoan nha!"

"Giờ đi á?"

"Ừ, gấp quá, cậu ngủ đi nha!"

Minh đắp chăn cẩn thận lại cho tôi, chỉnh điều hòa cho ấm lên một chút rồi thay đồ rời nhà đến bệnh viện. Biết làm sao được, người yêu làm bác sĩ thì phải chấp nhận quen dần những điều như này đi thôi, không thể nào mà ở cạnh nhau suốt ngày được.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau, ánh mặt trời khẽ chiếu qua cửa kính cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến tôi khó chịu. Tôi tắt báo thức, vươn vai một cái cho tỉnh táo, lết thân xác nhọc nhằn xuống giường để làm vệ sinh cá nhân còn chuẩn bị đi làm nữa.

Vì không có cậu ấy nên tôi thay đồ rồi đến công ti luôn chứ không ăn sáng như mọi khi, dừng chân trước cửa hàng tiện lợi dưới chung cư tôi mua tạm một cái bánh mì ăn lót dạ. Ngày hôm nay trời khá đẹp, nắng nhẹ từ đầu ngày và có chút gió, tôi cắm tai nghe ngồi ở vị trí cuối cùng của xe buýt để đến công ti.

Tiếng nhạc khiến tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều, thực sự âm nhạc có tác dụng rất lớn đối với cuộc sống của tôi trong suốt nhiều năm qua. Mỗi khi áp lực hay buồn bã, tôi đều bật nhạc lên nghe, chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào của những bản ballad.

Chuyên Anh nên tôi thường nghe nhạc US-UK là chủ yếu.

Đến công ti, tôi đứng buôn chuyện với cánh chị Ngân mấy phút nghe bà ấy kể chuyện sáng nay bả gặp trước khi đi làm. Cái gì mà bà ấy gặp một thanh niên đi trộm đồ của một quán ăn nhưng thế quái nào chạy ra đến cửa thì trượt vỏ chuối ngã cắm hai hàm răng xuống đất, rụng mất hai cái răng cửa. Ai cũng cười như nắc nẻ, tôi kể lại thì nghe nó bình thường thế thôi chứ mụ Ngân mụ ấy thêm pha này nọ, cộng thêm cái giọng chanh chua hết sẩy khiến cho câu chuyện nó cuốn dã man luôn.

"Thề mày ạ, đã đi ăn trộm còn đen, giờ lại mất tiền trồng lại hàng tiền đạo! Tao thề luôn, tao đứng mà tao cười tí đoái mẹ ra quần mất!"

Cái giọng kể chuyện của mụ ấy không lẫn đi đâu được, chỉ cần ngồi với mụ ấy một ngày thôi thì bao nhiêu muộn phiền tan biến hết, nhường chỗ cho những tràng cười ẻ kéo dài mãi. Tôi từng trải qua rồi nên tôi rõ lắm, cũng cực thích ngồi cùng mụ ấy, hai chị em tâm sự cả ngày không hết chuyện.

Là người từng trải nên mụ ấy hiểu rõ nhiều cái, lúc nào cũng đưa cho các em nhiều lời khuyên có ích, động viên tất cả mọi người trong những lúc khó khăn. Tính hề hước nhưng được cái sống tình cảm nên ai trong công ti cũng yêu cũng thương cả.

"Được rồi, về làm việc đi, nào tao kể tiếp cho nghe mấy cái cười ẻ nữa! Giờ về chỗ, sếp nhìn thấy lại cứ banking mà trừ bây giờ!"

Mọi người cũng dần tản ra, không khí vừa vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ nghiêm túc bấy nhiêu, mặt ai nấy cũng đều chăm chăm vào tập tài liệu trên tay không thì màn hình máy tính. Tôi mỉm cười nhìn một lượt, nhìn một gia đình nhỏ khác của tôi rồi di chuyển về phòng làm việc.

Trưa hôm ấy, mẹ anh Khánh lại gọi điện hẹn tôi đi ăn cùng bác. Tôi ngại từ chối nên đồng ý, bác ấy gửi địa chỉ cho tôi, gần giờ ăn trưa tôi bắt xe đến địa điểm hẹn.

Hôm nay sắc mặt bác ấy khá hơn hôm qua nhiều rồi, nhìn thấy tôi là vẫy tay cười liền. Tôi từ tốn đi về phía bàn ăn, ngồi xuống phía đối diện.

"Cháu chào bác ạ!"

"Ngồi đi con, gọi đồ ăn luôn nhé!"

Tôi chỉ gọi mấy món đơn giản rồi ngồi nói chuyện với bác ấy. Tôi cứ ngỡ hôm ấy nói rõ rồi thì bác ấy cũng hiểu nhưng mọi thứ lại có vẻ như không giống như tôi nghĩ cho lắm. Bác ấy nhìn tôi, nhìn một hồi mới nói chuyện.

"Bối Anh này, bác thực sự thích con lắm ấy, hay là con chia tay cậu kia rồi về làm con dâu bác nha con, thằng Khánh nhà bác nhìn là thấy tốt hơn cái cậu kia gấp rất nhiều lần luôn ý!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ