Chương 33

15 1 0
                                    

Về đến nhà thì Nhiên Nhiên đã ngủ say, cậu rung lắc đến cỡ nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Sợ cô bé bị cảm lạnh cậu không để cô bé nằm ở sofa mà trực tiếp mang vào phòng mình. Phòng bà Tiêu cậu đã dọn thành một phòng trống rồi không thể nằm.

"Hôm nay em nấu, anh làm phụ bếp nhé?"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu, anh đi đằng sau cậu ôm chặt không muốn xa rời, còn đem mặt cọ cọ vào chỗ mà Nhiên Nhiên đã cọ hồi nãy.

Tiêu Chiến không để ý cho lắm, nếu cậu biết chắc chắn sẽ mắng anh là một tên ấu trĩ, đến một đứa bé mà cũng muốn hơn thua cho bằng được.

Không phải anh ấu trĩ mà là do cậu quá thơm, cái mùi hương cơ thể ấy là độc dược chết người, càng ngửi càng nghiện, khéo chừng còn có thể thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh. Tiếc thay mùi hương ấy anh đã được sở hữu độc quyền.

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng.

Ban nãy Nhiên Nhiên ăn bánh ngọt đến no bụng nên cậu không nấu cơm mà tính nấu mì ý, cậu phân vân giữa mì ý sốt bò bằm và mì ý sốt kem.

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định làm sốt kem. Cậu lên mạng tìm hiểu xem khẩu vị của trẻ em rồi mới bắt đầu xắn tay áo lên đi gom nguyên liệu.

Trẻ em không nên ăn quá nhiều gia vị nên cậu nêm nếm rất hạn chế, nhạt hơn so với khẩu bị của cậu rất nhiều. Sốt kem trắng đục đặc sệt đang sôi lăn tăn trên bếp, mùi beo béo thoang thoảng cả căn bếp, Tiêu Chiến bỏ vào trong sốt rất nhiều thịt và rau củ.

Trong lúc cậu làm sốt thì Vương Nhất Bác đã luộc mì xong, rất nhanh món mì đã được nấu xong.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ thấy cũng bảy giờ tối rồi, cậu nhờ Vương Nhất Bác vào phòng kêu Nhiên Nhiên dậy còn bản thân mình dọn đồ ăn tối ra bàn, cũng chỉ có hai dĩa mì ý một lớn một nhỏ và một ly nước ép.

Nhiên Nhiên rất ngoan ngoãn không hề bị gắt ngủ, cô bé lon ton theo sau Vương Nhất Bác vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, qua một giấc ngủ ngon hai bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu trở nên bù xù bên cao bên thấp.

Tiêu Chiến nhếch khoé môi đặt cô bé lên ghế rồi cột tóc lại, lần này là kiểu tóc na tra vô cùng đáng yêu.

"Wow, là anh nấu hết luôn sao?"

Nhiên Nhiên nhìn dĩa mì trước mặt, hai mắt sáng to còn thấp thoáng giọt nước lấp lánh bên khoé miệng. Hương thơm ngào ngạt ồ ạt tràn vào trong khoang mũi cô bé, dạ dày bắt đầu sôi sục đòi ăn.

"Ừ, có anh ấy giúp nữa."

Tiêu Chiến vừa nói vừa hất mặt sang Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện.

Thấy vẻ mặt hào hứng của Nhiên Nhiên, cậu lại có chút thắc mắc.

"Em chưa ăn món này bao giờ sao?"

Nhiên Nhiên cười tươi rói lắc đầu.

Ở nhà ba mẹ sẽ đều trở về nhà để ăn cơm tối với cô bé, người nấu luôn là mẹ Tiêu.

Món ăn của mẹ Tiêu rất ngon cũng rất là đa dạng. Nào thịt nào tôm nào cua nhưng lúc nào cũng phải ăn cơm, bà nói cơm là thực phẩm tốt nhất để phát triển. Bà không bao giờ cho Nhiên Nhiên ăn vặt, nếu muốn ăn cũng chỉ có thể ăn trái cây hay các loại hạt tẩm mật ong là hết cỡ, từ nhỏ đến giờ cô bé vẫn chưa biết mùi vị của món khác ngoài cơm hay gà rán có vị gì cô bé cũng chẳng biết gì cả.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouWhere stories live. Discover now