Chương 34

29 2 0
                                    

Một vị cảnh sát bước đến có ý định giúp Tiêu Chiến cầm máu nhưng lại bị cậu từ chối.

"Mọi người đến phòng khách ngồi đi, cháu đi một chút rồi sẽ quay lại."

Nói rồi cậu và Vương Nhất Bác một trước một sau đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua Nhiên Nhiên thì ống quần của cậu bất chợt bị níu lại.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống thấy Nhiên Nhiên đang nắm lấy bên quần cậu, đôi mắt trong suốt ửng đỏ ngập nước.

"Chiến...Chiến...ca."

Cô bé khóc nức đến không nói nên lời chỉ gắt gao nắm chặt quần cậu thêm một chút.

Là tại cô bé mà Tiêu Chiến bị thương, nếu cô bé không chạy khỏi bọn người xấu kia thì mẹ cũng sẽ không gọi chú cảnh sát đến bắt mất Tiêu Chiến đi.

Nhiên Nhiên lúc này cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Tiêu Chiến làm sao không thể biết được tâm tư này của cô bé. Cậu chỉ hơi cúi người xoa cái đỉnh đầu mềm mại ấy, không nói gì tiếp tục cất bước rời đi.

Lúc Tiêu Chiến quay lại thì cậu đã thay một chiếc áo mới, vết máu trên mặt được lau sạch sẽ nhưng vẫn phải cầm một chiếc khăn để thấm máu ở nơi khoé miệng, chỉ cần không thấm máu một giây thôi nó cũng có thể chảy thành một dòng.

Ngoài phòng khách gia đình ba người của bà Tiêu ngồi một bên, hai vị cảnh sát kia ngồi một bên, chỗ trống duy nhất cũng là nơi trung tâm được để trống lại cho Tiêu Chiến. Cậu cũng không ngần ngại gì mà ngồi xuống.

"Chúng tôi được bà Tiêu báo án là cậu đang giam giữ trái phép bé Hoàng An Nhiên, không biết cậu có gì muốn nói không?"

Một vị cảnh sát chậm rãi nói, từng con chữ của anh ta vô cùng sắc bén, cương trực đến mức Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được mình đang giống như là đang bị lấy lời khai trong phòng tạm giam vậy.

Tiêu Chiến tim không đập nhanh, hơi thở ổn định liếc nhìn một nhà ba người đang chăm chú nhìn mình, thấy lòng vô cùng lạnh lẽo.

Cậu cứ nghĩ mình đã có thể quên mất sự hiện diện này của bà nhưng vết thương lòng không phải muốn khỏi là sẽ khỏi. Bà Tiêu vẫn là một điều gì đó khiến cậu có thể hết đau chỉ có day dứt là khó có thể hết giống như bị cắn bởi một con kiến vậy, ban đầu có thể rất đau mà lúc sau lại ngứa ngáy rất lâu.

Nhưng một khi đã lành thì bạn cũng chẳng nhớ đến con kiến đã từng cắn bạn đấy nữa.

Cậu vẫn cần một chút thời gian.

Tiêu Chiến đại khái đem chuyện mình cứu Nhiên Nhiên cho cảnh sát nghe, còn miêu tả lại bốn tên côn đồ.

Cảnh sát mở sổ ghi chép lại sau đó rất nhanh đã rời đi để điều tra, trong căn phòng chỉ còn lại một "gia đình" có chút khó xử.

Tiêu Chiến không mở miệng thì cũng không ai mở miệng.

"Tôi mong cả đời này sẽ không bao giờ gặp bà nữa."

Ý định đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Biết mình hiểu lầm nên ông Hoàng bà Tiêu cũng không thể giấu được sự áy náy, nhưng bà Tiêu sẽ không dễ gì mà nói lời xin lỗi đối với cậu, việc này chỉ có thể đổ lên đầu ông Hoàng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouWhere stories live. Discover now