Chương 22: Đừng nhìn tôi

43 6 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Cảm giác ngồi cùng bàn với Omega không tệ chút nào.

Đúng là có người chơi cờ chung có khác.

Vốn dĩ hắn cho rằng Tưởng Vưu là loại người trong mắt không chứa nổi hạt cát, không ngờ, chà chà, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Quý Việt đột nhiên cảm thấy mình và Tưởng Vưu hợp nhau ghê.

Hôm sau, thầy giáo vừa đứng trên bục viết kiến thức đầy bảng đen vừa cầm bài kiểm tra hăng hái giảng giải, nước miếng bay đầy trời.

*

Quý Việt ngáp một cái nằm nhoài lên bàn mơ màng ngủ, mấy ngày nay giáo viên dạy thay chỉ phân tích bài thi, bài dễ nhanh chóng lướt qua, bài khó thì nhấn mạnh, Quý Việt không nghe chữ nào, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tuần.

Bài thi đặt trên bàn, Quý Việt chán chường vẽ vời, một cây kẹo mút, một con mèo mang mắt kính, một tên đầu trọc.

Rõ ràng hắn chỉ vẽ đại vài nét nhưng thần thái của nhân vật lại được khắc họa rất chi tiết.

Quý Việt vẽ xong, dời bài thi qua giữa bàn, gõ gõ bàn, ngầm bảo Tưởng Vưu nhìn.

Thật ra Tưởng Vưu cũng không nghe giảng, thầy giáo giảng quá sơ sài, không có ích gì mấy, còn không bằng tự làm đề toán.

Bài thi trắng dời qua, Tưởng Vưu khó hiểu thoáng nhìn Quý Việt rồi cúi đầu nhìn bài thi của hắn.

"Đoán xem là ai?" Quý Việt nhỏ giọng hỏi.

Tưởng Vưu tỏ vẻ nhàm chán, rảnh như vậy không bằng làm thêm hai đề.

Nhưng nể tình kẹo mút, Tưởng Vưu cố gắng cúi đầu đoán.

Đầu bút dừng trên cái đầu trọc, Tưởng Vưu không do dự chỉ thầy Lý đang nhiệt huyết tràn trề, nước miếng tay tứ tung trên bục.

Quý Việt chống cằm, che khuất nụ cười, hắn lại chỉ mèo con mang mắt kính.

Tưởng Vưu mím môi, không muốn để ý Quý Việt lắm.

Quý Việt cười đắc chí, hai chiếc răng nanh lộ ra, dùng bút chỉ chỉ mèo mang mắt kính, mặt dày muốn biết câu trả lời.

Tưởng Vưu đỡ gọng kính, cậu quen đeo kính khi đi học, mắt cậu rất tốt, chỉ mang kính không độ phòng ngừa tia bức xạ.

Cậu mím môi, vành tai thoáng đỏ lên, hơi hơi hé miệng, cuối cùng không thốt ra mà dùng ngón tay chỉ vào mình.

Quý Việt viết một câu, dùng khẩu hình nói với Tưởng Vưu: "Trả lời đúng rồi, mèo Tưởng."

Lông mi Tưởng Vưu khẽ run, bình tĩnh quay đầu đi, cúi đầu tiếp tục làm đề, trông không khác gì ngày thường nhưng thực tế có thể nhìn thấy hai tai cậu đỏ ửng, thậm chí có xu thế lan sang cổ.

Quý Việt chứng kiến toàn bộ quá trình, ngạc nhiên.

Hắn nhìn lỗ tai và cổ Tưởng Vưu, xác nhận mình không bị ảo giác.

Đệt, mẹ nó phạm quy quá.

Quý Việt im lặng dời bài thi về chỗ, nằm nhoài lên bàn, mặt bỗng đỏ bừng.

[55/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWhere stories live. Discover now