13, Nam trà xanh

202 20 1
                                    

- Không phải là lần trước ta đã làm rồi sao?

Hệ thống lâu ngày gặp lại nhưng miệng mồm vẫn cực kỳ sắc bén.

-Đó là hệ thống chỉ bảo kí chủ thử nghiệm chứ đâu có bảo đó là nhiệm vụ đâu?

Tô Thiến đau đầu, cô không muốn mình bị vật lộn như Tống Huân đang làm với tên kia.

Hai đánh một không chột cũng què, mặc dù Tống Huân không phải đang cân hai mà là cân bảy người nhưng rõ ràng hắn đang kèo trên.

Cũng không biết tên điên nào lại móc ra con dao. Tô Thiến tái mặt, nguy hiểm quá.

Mấy đồ chơi này Tống Huân không phải chưa từng thử sức nhưng mà buổi tối đen như mực, hắn cau mày, tính ra đòn tiếp thì tên kia lôi vào một nữ sinh.

-Bỏ tôi ra.

Tô Thiến khóc lóc giãy giụa muốn bỏ chạy nhưng đều vô ích. Mấy tên đó có thể đánh không lại Tống Huân nhưng cô thì tụi nó có thể bẻ chân tay như búp bê.

Tự nhiên bị phát hiện rồi bị lôi vào thế trận này, Tố Thiến vừa giận vừa xấu hổ.

-Mày ngoan ngoãn để tụi tao đánh mày hoặc con nhỏ chung trường này với mày sẽ là "bữa tối" của tụi tao.

Tên đó giữ chặt cô, ánh mắt háo sắc, lộ ra vẻ dâm dục ghê tởm.

Tô Thiến khóc đến khản giọng. Khẳng định Tống Huân sẽ bỏ mặc cô. Cô cỏn chưa trải nghiệm sự vi diệu của nhân sinh nữa mà.

Ngoài dự đoán, Tống Huân thả cây cây gậy sắt xuống, mặt lạnh như băng phun ra hai chữ "tới đi".

- Á à. Tụi bây đập ch*t m* nó cho tao.

Đám người ra đòn rất mạnh, không hề nương tay.

Tố Thiến muốn vô can nhưng bị Tống Huân đang bị đẩy ra. Không biết có nhìn nhầm hay không cô thấy hắn cười đắc ý một cái.

Đám người đánh đã đời, chân tay đều mỏi nhừ thì mới phủi tay, khinh thường cùng vui sướng.

-Bổn đại gia ta đánh xong rồi, tha cho mày đó, liệu hồn lần sau đừng động tới tụi tao. Nghe chưa?

Không thấy tiếng trả lời, chỉ nhận lấy ánh mắt phát rét của Tống Huân. Hắn ta có cảm giác mình sẽ bị trả thù, đã từng nếm qua "mùi vị tẩm quất" của Tống Huân hắn ta cũng không muốn nói nhiều, dẫn anh em đi nhanh.

Tô Thiến khóc khản cả tiếng, cô chạy tới đỡ Tống Huân dậy, liên tục hỏi hắn có ổn không, sẽ dẫn hắn tới bệnh viện.

Tống Huân ngăn cản cô lại, giọng yếu ớt chưa từng thấy.

-Không...không sao.

-Không được, để tôi mang cậu tới bệnh viện, bị đánh nặng như vậy.

"Còn năm phút."

Tống Huân "yếu ớt" gục mặt vào lòng ngực của Tô Thiến, ngửi thấy mùi sữa mình hằng mong nhớ liền hưng phấn trong lòng.

Hắn đau đớn kêu rên mấy tiếng, mùi vị "nam trà xanh" bủa vây.

-Đêm hôm cậu lại cùng tôi tới bệnh viện, bạn trai cậu biết được khẳng định không vui, a, đau quá.

Cô thấy hắn bị đánh như vậy, thà nhiệm vụ thất bại chứ uống sữa biến thái của cô sao có thể khỏi được chứ.

Cô khóc rưng rức, đỡ hắn đang không còn sức lực.

-Không đâu, cậu đừng như vậy, cậu mau đứng dậy tôi đỡ cậu.

Tống Huân ánh mắt đỏ hoe ló đầu chớp chớp mắt nhìn Tô Thiến, lại vừa uỷ khuất vừa hiểu chuyện đến đau lòng.

-Không cần đâu, bị đau một chút thôi, tôi không muốn vì tôi mà hai người các cậu mâu thuẫn, ưm, đau...

Tô Thiến lòng dạ như lửa đốt, cô nhìn hắn không ngờ vẻ ngoài hung hăng cùng lạnh lùng nhưng thật ra là một nam sinh ngoài lạnh trong nóng, hiểu chuyện đến ngốc nghếch.

"Còn một phút."

Tô Thiến không thể lung lay được hắn cố chấp, cô nhìn qua liếc ngang liếc dọc, kéo hắn lại gần bên gốc cây.

Cô trực tiếp cởi nút áo rồi vén áo ngực lên, để lộ hai bầu ngực sữa to tròn mê người.

Cô đưa tới bên miệng Tống Huân, dỗ dành hắn.

-Cậu...cậu...mút ngực mình...lấy sữa...

Cô nói không ra một lời đàng hoàng nhưng Tống Huân chỉ chờ tới khoảnh khắc này. Hắn nhanh nhảu há miệng ngậm đầu vú mình ngày đêm nhớ mong. Hắn đưa lưỡi vờn quanh đầu vú, dùng sức hút sữa liên tục.

Tô Thiến thấy hắn giống như con nít bú sữa mẹ thì càng đau lòng, rõ ràng đã đau lắm nhưng còn ráng chịu đựng như vậy.

Có lẽ sữa đã giúp hắn hồi phục được một chút, hắn bẻ chân cô ra dạng ra rồi bế cô lên người hắn còn hắn ngã lưng vào gốc cây, thuận thế vuốt ve cơ thể nõn nà.

-Ưm...ưm...

Tô Thiến không nhịn được rên rỉ. Hắn mút vú cô quá hăng say, lại còn dùng tay nhéo đầu ngực còn lại đến nỗi sữa đã chảy lan ra khắp bàn ray đang xoa nắn của hắn. Hắn lại đổi bên nhưng động tác càng ngày thô lỗ.

Tô Thiến gục đầu vào vai hắn, cảm giác tê người khiến cô không thể làm gì cả. Chỉ biết nũng nịu rên thành từng tiếng.

Hệ thống may mắn (CaoH + np)Where stories live. Discover now