#1

188 15 4
                                    

Từng hạt mưa của mùa hè oi nóng rơi xuống đập vào kính tạo thành những âm thanh nghe lộp bộp có đôi chút buồn cười, nhưng cậu dù có muốn đến mấy thì khóe môi cũng không tài nào nhếch lên được.

SeungCheol đi ngang qua phòng khách, thấy cậu em của mình đang ngồi bó gối dựa vào bức tường kính, đôi mắt nhìn ra bầu trời xám ngắt đầy mông lung, vô định thì khẽ thở dài ... cậu nhóc này, vì sao lúc nào cũng cô độc như thế?

Ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ giọng :

- Junie, em đang nghĩ gì thế?

Hơi giật mình vì giọng nói của anh vang lên, cậu quay lại nhìn người đằng sau mình rồi mỉm cười:

- Không có gì đâu anh, em chỉ ngắm trời mưa, vậy thôi.

SeungCheol lắc đầu, trong lòng nén một tiếng thở dài

- Đừng giấu anh. Mà dù em không nói thì anh cũng biết là em đang nghĩ điều gì.

Câu nói người anh trai thế mà lại khiến lòng cậu khẽ động. Nghĩ điều gì ư? Nghĩ về ai đây?

Junhwi lại ngẩn người ngắm những hạt nước li ti xả ướt cả thành phố tất bật.

SeungCheol có thể nói gì nữa đây? Anh lẳng lặng bước đứng dậy rồi bước về phòng. Tiếng điện thoại lại vang lên từng hồi, rồi từng hồi.

- JiSoo ...

.

Hắn đứng ngắm nhìn thành phố Tokyo dần ngả bóng hoàng hôn. Ánh trời đỏ rực nhuộm cả một thành phố luôn hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Nụ cười của hắn cứng nhắc trên khóe miệng, hiện tại hắn đang là ai đây? Hắn cũng không biết nữa.

Xoay về người quay về phía bàn làm việc, khung ảnh hai người con trai đứng cạnh nhau, nụ cười mỗi người đều khác nhau nhưng lại chung một niềm hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc ấy thật chói mắt.

Hắn thở dài, cũng không muốn nhìn nữa nên úp tấm ảnh xuống. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa một không gian tĩnh mịch.

- Chào anh, Josh.

"Ha~ Gọi thế này nghe xa cách quá nha Wonu yah~"

Tiếng một người đàn ông vang lên cùng tiếng cười đầy dịu dàng, điều đó khiến hắn bất chợt rùng mình.

- Anh gọi cho tôi chỉ có mỗi thế thôi hả?

"Cứ từ từ, có gì mà vội. Cậu lúc nào cũng vội vàng như thế là không được đâu nha Wonwoo"

Hắn cười khổ, từ ngày anh ta trở về Mĩ, dường như biến thành con người khác, lúc nào cũng tưng tửng đến kì lạ như vậy.

- Thôi được rồi, vậy anh muốn gì nào?

"Đó, cậu cứ ngoan như bây giờ có phải tốt hơn không? Dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?"

- Khỏe! Chỉ cần không cần phải nhìn thấy mặt anh mỗi ngày thì tôi đều thấy khỏe hết!

Wonwoo nghe thấy rõ tiếng lẩm bẩm đầy gắt gỏng của Joshua nhưng hắn mặc kệ. Mỗi lần nghe phải nói chuyện với anh ta, hắn đều thấy mọi sự kiên nhẫn của mình bỗng dưng quay về mức âm.

"Cậu chẳng bao giờ dễ thương được tí nào cả! Vậy còn Junie? Cậu với Junie sao rồi?"

Cả người giống như có một luồng khí lạnh bọc quanh lại, hắn từ từ nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở lỗi của mình.

- Hỏi về em ấy, sao anh không hỏi luôn về SeokMin? Chuyện của chúng tôi, anh quan tâm làm gì?

"Lee SeokMin thì liên quan gì đến tôi? Đã bảo là đừng bao giờ nhắc đến cậu ta trước mặt tôi cơ mà!!!"

Có lẽ phải kiềm chế lắm Joshua mới không gào lên qua điện thoại nhưng Wonwoo biết rằng mình cũng đã chọc vào yếu điểm của anh ta rồi.

- Không liên quan thì sao lại không được nhắc đến trước mặt anh? Còn nữa, nếu anh muốn lo chuyện bao đồng như thế thì lo chuyện của mình trước đi Josh! Nếu lần sau anh còn gọi cho tôi chỉ để hỏi mấy chuyện về Junhwi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.

Hắn ngang nhiên cúp máy mặc kệ cho người đầu dây bên kia bực tức đến muốn lật bàn.

Ngoài trời đã tối dần, hoàng hôn đỏ rực giờ thay bằng bóng đêm điểm xuyết những ánh sáng rực rỡ của bảng hiệu và ánh sáng các tòa nhà xung quanh đó.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, vậy mà sao dư vị nó để lại chẳng thể nào tan đi?

Wonwoo thở dài, chỉ trong một buổi tối mà hắn cũng chẳng nhớ mình thở dài đã bao nhiêu lần rồi. Chầm chậm đặt lại tấm ảnh, hắn miết lên nụ cười rực rỡ ... Em có còn chờ tôi không?

.

Trời Seoul về đêm, những cơn mưa lất phất khiến thời tiết bỗng se se lạnh. Tiếng lá cây rì rào nghiêng theo cơn gió thổi nhè nhẹ giống như một bản nhạc không lời cứ đọng mãi trong lòng!

Jun bỗng nhiên lại không ngủ được, cậu dù nằm im nhưng đôi mắt lại mở lớn nhìn về phía cửa sổ.

Ngồi dậy rồi dựa lưng vào tường, cậu hồi tưởng đến những ngày kỉ niệm __ là những kỉ niệm vui, buồn, những cảm xúc lắng lại không tên - trong những kỉ niệm đó có rất nhiều người - có gia đình, có bạn bè __ nhiều lắm __ và trong những kỉ niệm đó có một kỉ niệm được cất giữ riêng giống như một tệp file ẩn vậy - tệp file ấy mang tên Jeon Wonwoo!

Cậu không phải là con người hay khóc lóc, cho dù là người nhạy cảm nhưng cũng không đến mức tùy tiện rơi nước mắt. Vậy mà mỗi khi nghĩ đến hắn, thì dù là kỉ niệm vui hay buồn thì cậu đều cảm thấy sống mũi mình cay cay ... giống như bây giờ!

Jun không biết phải gọi tên cái cảm xúc ấy là gì nữa! Là tủi thân, cô đơn, nhớ nhung hay ... trống rỗng? Hắn liệu có còn nhớ đến cậu không? Tại sao lại chỉ có mình cậu luôn ngóng chờ?

Cậu không biết phải giải thích thế nào nữa.

Có những lúc cậu đã nghĩ, rồi đến một lúc nào đó quá mệt mỏi vì tình yêu này thì cả cậu và hắn đều sẽ buông tay? Có thể lắm chứ!

Mà có chắc là cả hai vẫn đang níu kéo không? Hay một người níu kéo và một người đã vội buông tay.

Áp bàn tay lên bức tường lạnh, cậu muốn tìm phương hướng cho mình. Chẳng ai trong hai người họ nói lời chia tay nhưng mà ... như thế này có phải là cũng giống chia tay rồi không?

Wonwoo từng bảo khi yêu nhau sẽ có một sơi dây tơ hồng nối hai người lại, mãi mãi buộc hai người vào cạnh nhau ... Nhưng mà sợi dây ấy bây giờ có còn không?

Cậu dần thiếp đi trong rối ren của mình và tiếng thở dài hiu hắt giữa màn đêm vắng lặng. Trong mơ liệu hai người có thể gặp nhau?

[Shortfic] Taught to love | WonHui, SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ