18

94 21 2
                                    

Đi vào trong lồng chợ, Park Jimin nắm chặt lấy bàn tay của Yoongi rồi để em dẫn mình đi đến khu vực bán vải vóc. Khi đến chỗ bán vải lụa mẹ em thường ghé, bà chủ ở đây liền nhận ra em, bà vui vẻ nhiệt tình chào đón em và Jimin

-Yoongi lâu rồi không gặp con!

Tuy là người quen lâu năm, Yoongi cũng vẫn còn khá là nhút nhát khi gặp người lạ, khi thấy cô Ha có ý muốn chạm vào người mình em liền né tránh vội chạy ra sau lưng Jimin mà trốn

-À ta quên mất xin lỗi con Yoongi!

Park Jimin nhìn Yoongi sợ sệt trốn ở sau lưng mình, gã quay người dịu dàng ôm lấy em mà vuốt ve trấn an

-Không sao có anh đây, ngoan nhé!

Yoongi rụt rè gật nhẹ đầu, hai cánh tay manh khảnh ôm chặt cứng lấy hông Park Jimin không rời, ánh mắt long lanh thì e dè nhìn bà Ha

-Cậu là chồng của Yoongi sao?

Nhìn Park Jimin ôm Yoongi như thế, bà Ha có chút nghi hoặc nhìn gã, miệng vừa nói tay vừa chỉ vào em

-Vâng!

-Yoongi không sợ cậu đúng là quá kì tích nha, chắc có lẽ cậu cũng khổ cực lắm mới dỗ dành được Yoongi không sợ cậu nhỉ!

Park Jimin cười trừ nhìn bà Ha, vòng tay ôm eo Yoongi cũng siết chặt hơn một chút. Gã đâu có khổ cực gì để dỗ dành em đâu, em không sợ gã là do những hành động ấm áp, yêu thương, chiều chuộng của gã đã làm cho em rung động và tự nguyện trao cuộc đời cho gã đó chứ

-Mà cậu muốn mua vải sao?

-Vâng ạ!

Bà Ha nghe vậy vội né sang một bên để Jimin và Yoongi đi vào trong cửa hàng để lựa chọn vải, bà cũng rất niềm nở đem rất là nhiều loại vải tốt, màu đẹp ra cho gã lựa ấy chứ

-Các loại vải này loại vải tốt nhất ở cửa hàng của cô, hai đứa cứ thoải mái lựa chọn đi!

-Con cũng không cần lựa đâu, cô cứ gói lại hết các loại vải tốt này đi!

-Được đợi cô một tí!

Một lượt bán được cả đống vải như vậy, bà Ha vui lắm ấy, cô gật đầu rồi nhanh chóng ôm hết sắp vải mà gã đã chỉ mà đem vào trong gói vào túi

-Jimin ơi, sao Jimin mua nhiều vải thế?

-Anh mua cho ba mẹ em đó, để cho ba mẹ may mấy bộ quần áo mới để mặc!

Yoongi như đã hiểu ý, không hỏi gì thêm em vùi gương mặt xinh xắn sâu vào trong lồng ngực ấm áp của Park Jimin

-Em có mệt không?

-Dạ Yoongi chỉ thấy khát nước thôi ạ!

Nghe thế, Park Jimin khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ của Yoongi, gã dịu dàng trầm giọng dỗ dành

-Vậy em cố đợi một chút nhé, anh thanh toán tiền vải rồi anh đưa em đi mua nước!

-Dạ~

Park Jimin phì cười, tay liên tục xoa nắn lưng Yoongi, rồi lại cúi đầu xuống đặt vào trán em một nụ hôn cưng chiều

Chờ đợi khoảng tầm năm, sáu phút sau thì cô Ha đã đem túi xách đựng đầy vải lụa đưa cho Jimin, vì là con rể của ông bà Min, là chỗ quen biết lâu năm nên bà cũng không lấy giá mắc, chỉ đơn thuần lấy giá bình dân thôi

-Cảm ơn hai đứa đã ghé sang ủng hộ cô nha!

Tay cầm túi vải, tay nắm tay Yoongi, Park Jimin cong môi cười ôn nhu, âm điệu lịch thiệp đáp lại lời bà Ha

-Không gì ạ, xin phép cô bọn con đi!

Cô Ha mỉm cười hiền hậu nhìn cả hai, rồi gật nhẹ đầu, tay đưa lên cao phẩy phẩy chào tạm biệt

-À cho cô hỏi thăm anh chị Min nhé!

Park Jimin và Yoongi đã đi xa, nghe cô Ha gọi thì gã liền đứng lại mà quay đầu ra sau nhìn bà

-Vâng!

Đi ra xe, Park Jimin để đồ đạc đã mua vào sau cốp, xong xuôi thì quay sang ôm eo Yoongi, đôi môi dày ấm áp đặt vào má em một nụ hôn cưng chiều

-Yoongi khát nước rồi phải không?

-Dạ~

Yoongi gục đầu vào vai Jimin, thanh âm ngọt ngào thanh thót khẽ vang lên một tiếng, bàn tay xinh xắn thì được gã nắm lấy mà mân mê xoa bóp

-Đi vào trong chợ, vào đó anh mua nước cho em!

Dứt lời, Park Jimin ôm eo Yoongi dìu dắt đi vào trong lồng chợ, đi đến chỗ bán nước, gã để em ngồi xuống ghế đợi còn mình thì đứng bên gọi mua nước

-Đây không phải là con trai của ông Min Young Ho sao?

Có lẽ bà chủ bán nước này là người quen của ông bà Min, cho nên khi gặp Yoongi bà đã biết

-Cô biết ba mẹ em ấy?

Park Jimin cũng không mấy ngạc nhiên gì đâu, bởi vì gã biết Yoongi sống ở đây từ nhỏ đến ai mà không biết em, với lại ba mẹ em cũng là bạn bè thân thiết với rất nhiều người ở trong chợ và chung xóm làng với nhau nên họ biết em là con của ông bà cũng là chuyện bình thường

-Tôi với ba mẹ nó là chung xóm với nhau, cách nhà cũng khoảng hai căn là đến!

Vừa nói, cô Han vừa nhìn Yoongi đang ngồi úp mặt vào bụng của Jimin, tay bà thì bận bịu khuấy đường trong sữa

-Mà nghe nói hai tháng rưỡi trước đã được gả đi rồi, chắc cậu là chồng nó nhỉ!

Cô Han di chuyển tầm nhìn sang Park Jimin mà quan sát từ trên xuống chân, bà khẽ cười hài lòng rồi nhẹ giọng nói tiếp

-Nhìn cậu cũng được người lắm, Yoongi nó là người nhút nhát ít tiếp xúc với người lạ, nay nhìn nó buông lỏng cảnh giác mà ôm cậu như vậy cũng đủ biết cậu thường ngày yêu thương nó như nào rồi!

Vừa nghe bà Han tâm sự, vừa trìu mến đem tay xoa nhẹ vào tấm lưng nhỏ của Yoongi, ánh mắt yêu chiều cứ suốt mà ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn của em đang ôm gã cứng ngắt không chịu thả kia

-Yoongi tuy tính tình trẻ con, nhút nhát, nhưng mà bù lại được cái nó lễ phép, ngoan hiền lắm, tôi cũng không cầu gì chỉ mong cậu sẽ mãi yêu thương, đối xử nhẹ nhàng với nó đến hết đời là được!

Chuyện này cô Han không nói, Park Jimin cũng vẫn sẽ làm, nếu gã không yêu Yoongi thì sớm đã không chấp nhận chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời em rồi, nếu không yêu em thì gã đã không thay đổi chính bản thân mình, nếu mà gã không yêu em thì sớm đã vứt bỏ em từ đêm phát sinh quan hệ đó, chứ không phải là chăm sóc, yêu thương đến giờ này rồi



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 6 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Minga] Xinh yêu của Park Jimin Where stories live. Discover now