Chương 11

13 1 0
                                    

Tập 11

[Tinh vân] Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu sửa nó như thế này.

Nhìn một cách khách quan thì Jun là một người thực sự tốt và tôi rất thân với anh ấy. Sở thích của chúng tôi rất h ợp nhau, tính cách của chúng tôi rất hợp nhau và chúng t ôi có một tính cách bù đắp cho những khuyết điểm của t ôi... Dù sao thì anh ấy cũng là một người tốt nên sẽ thật đáng tiếc nếu để anh ấy làm người quen.

Anh ấy là một người quá tốt nên không thể tránh xa chỉ vì nỗi sợ hãi của tôi và vì tôi không muốn bị tổn thương là n nữa khi đấy anh ấy vào hàng ngũ.

Vì vậy tôi quyết định chấp nhận Jun. Tất nhiên, ngay cả những tổn thương sẽ đến sau này. Nếu nói không sợ sau này bị đuổi ra ngoài là nói dối.......

Tôi không biết. Dù sao ta cũng không sống được bao lâ u, chẳng phải tốt hơn là hưởng thụ một chút rồi chết đi s ao?

-Đúng rồi! Cảm ơn.

Sau vài tháng. Jun và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Cả hai rất hợp nhau, đó cũng là nhờ tính cách độc đáo, thân thiện và thân thiện của Jun.

Ngoài ra, còn có một thay đổi đáng kế khác.

[Tinh vân] Đã đến giờ đến bệnh viện rồi, tôi đi đây.

-Ừ, chúc chuyến đi vui vẻ nhé~

Chiếc máy tính đang chạy phát ra tiếng ù ù đột nhiên bị tắt. Tôi đại khái mặc quần áo vào và mở cửa. Một vài t háng trước, điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng đ ược, nhưng bây giờ mọi thứ đã được cải thiện đến mức

chúng ta có thể chỉ cần đến các cửa hàng tiện lợi hoặc n

hững địa điểm gần đó.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi vui vẻ ra ngoà

Đó là vì mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi và đi

i.

ều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ghét cơ thể của n

hững người mà tôi va phải khi sử dụng phương tiện giao t

hông công cộng, và rất khó để đi bộ khi phải chú ý từng

bước.

Sở dĩ tôi ra ngoài bây giờ là vì tôi thường xuyên đến bá

c sĩ tâm thần để lấy thuốc. Tôi phải đi lấy nó hai tuần m

ột lần, nên tôi đã vắng nhà được hai tuần rồi.

Tất nhiên, việc tư vấn tâm lý không giúp được gì nhiều

cho tôi. Lý do đã rõ ràng.

"Đúng, tôi từng là một thần tượng! Tôi chết trong một v

ụ tai nạn ô tô và trở về tuổi thơ!'

Bạn không thể nói điều đó, phải không? Tôi đã tỉnh tá

o để không nói những lời đó bằng miệng mình.
Nếu tôi nói với bạn điều này, tôi thực sự sẽ bị nhốt tron

g phòng bệnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hiểu được

nhiều đến thế và tôi cũng không muốn nói ra điều đó, Kể cả khi tôi kể về quá khứ đen tối của mình thì điều đó cũng chỉ gây khó khăn cho người mà tôi đang tư vấn. và đó không phải là chuyện sẽ được giải quyết chỉ vì tôi nói ra và nhận được sự cảm thông, an ủi.

Giai đoạn 2 của Thần tượng thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ