8.

1.4K 95 1
                                    

Trong ảnh là khoảnh khắc tôi đang tắm ở nhà vệ sinh công cộng. Thân thể trần trụi nhiễm đầy những giọt nước ẩm ướt, biểu cảm trên khuôn mặt rất rõ để nhìn ra là tôi đang sợ hãi.

Sao mà không sợ cho được?

Hồi đại học, chúng tôi ở một ký túc xá mà không có phòng tắm riêng, tất cả mọi học sinh đều phải dùng chung ở nhà vệ sinh công cộng.

Trộm vía là nhà vệ sinh ở đó vẫn luôn rất sạch sẽ và không quy định giờ cúp nước.

Bởi vì ngại thân thể song tính của mình mà tôi luôn là người cuối cùng sử dụng phòng tắm. Tôi nhớ như in ngày hôm đó khi đang hòa mình vào dòng nước mát lạnh, cái cảm giác sởn gai óc đó một lần nữa ập đến.

Nhiều ngày trước, tôi luôn có một cảm giác là có người theo dõi mình kể cả sáng lẫn tối. Thậm chí khi tôi vào phòng ngủ cũng cảm nhận được ánh mắt đó vẫn đang dõi theo tôi.

Lúc đó, tôi và anh vẫn chưa phải là người yêu, cả hai đều trong giai đoạn cảm nắng đối phương, nhưng lại chưa thốt lên lời tỏ tình.

Mỗi lần gặp chuyện như vậy, tôi liền tìm đến gặp anh, tôi kể anh nghe mọi chuyện, lợi dụng sự sợ hãi của mình mà được anh ôm vào lòng an ủi.

Lúc đó tôi thật sự rất vui. Được người mình thích ôm vào lòng dỗ dành, còn hứa sẽ bảo vệ mình khỏi sự nguy hiểm, lòng tôi liền tràn đầy sự hạnh phúc.

Hôm đó cũng vậy, khi cảm nhận được điều không ổn, tôi lập tức gọi ngay đến cho anh. Chỉ trong vài phút hơn mà anh đã đến trước cửa phòng tắm.

Tôi vội vã ôm chầm lấy anh, khăn tắm đã rơi xuống từ bao giờ cũng thèm để ý.

Bàn tay anh run run ôm lấy tắm lưng mịn màng của tôi, thân dưới anh cứng ngắt nhô lên như muốn xé toạt lớp quần mỏng manh nhào ra ngoài.

Nhưng tôi nào quan tâm đến. Tôi khóc nức nở kể anh nghe chuyện mình cảm nhận được có người nhìn trộm, mong anh có thể ở lại đây canh cho mình tắm một khoảng thời gian.

Lúc đó anh nói gì nhỉ?

À... Anh nói.

"Em yên tâm! Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho em thật tốt! Cứ tin tưởng ở anh!"

Thế là tôi liền tin lời anh vô điều kiện mà xoay mình đi tắm tiếp. Lúc tắm còn liên tục quay sang nhìn anh cười vui vẻ. Thậm chí tôi còn bày ra vài động tác mị hoặc quyến rũ anh.

Nếu máy ảnh trên tay tôi là của anh, nếu người chụp những bức hình này là anh, nếu kẻ theo dõi làm tôi sợ hãi suốt những năm tháng đại học của mình cũng là anh, vậy thì hành động đêm đó của tôi chẳng phải là tiếp tay cho giặc rồi sao?

Hình Như Chồng Tôi Là Một Kẻ Biến Thái!!! [ĐM - Thô Tục]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz