chương 9: Nhập học

14 2 0
                                    

    Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Giản Tùy Anh nằm trên bàn một lúc rồi ngủ thiếp đi.

    Lúc này giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tiếng ồn ào trong lớp cũng lắng xuống khi giáo viên chủ nhiệm đến.

      Cô hiệu trưởng là một nữ giáo viên trẻ, giọng nói nhẹ nhàng và luôn mỉm cười. Cô đứng trên bục điểm danh, lần lượt gọi tên từng học sinh lên bục giới thiệu.

     Thiệu Quần nghe xong mấy người cũng không nhớ nổi tên ai, liền lay Giản Tùy Anh tỉnh lại, nhỏ giọng nói: "Đứng dậy đi gặp bạn học mới."

    Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, trên mặt cậu có vết hằn vì ngủ trên bàn rất lấu. Thiệu Quần nhìn vết hằn trên mặt Giản Tùy Anh, không nhịn được cười. “Anh cười lớn quá.” Giản Tùy Anh xoa mặt, nhéo Thiệu Quần, thấp giọng nói.

    "Này, nhẹ nhàng thôi." Thiệu Quần rít lên vì bị nhéo và tiếp tục cúi đầu nói nhỏ với Giản Tùy Anh: "Tôi đã biết tại sao cậu cứ thích nhéo người."

    "Không nghe lời tôi liền nhéo, anh không phục thì cắn tôi đi." Giản Tùy Anh uể oải nằm trên bàn.

     Thiệu Quần chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Giản Tùy Anh một lúc lâu rồi thở dài: "Nào, làn da của cậu mềm mại đến nỗi dù nằm một lúc cũng có thể để lại dấu vết, va chạm nhẹ cũng dễ dàng để lại sẹo. Tôi cắn một cái sẽ biến dạng, cậu phải dựa vào tôi cả đời"

     "Suy nghĩ đẹp đấy." Giản Tùy Anh cong môi, cuối cùng cũng hiểu Thiệu Quần đang cười cái gì. Giản Tùy Anh sinh ra với làn da trắng và sẽ dễ dàng bị nổi vết nếu chạm vào dù chỉ một chút. Cậu bất lực xoa mặt thật mạnh để cố gắng làm cho các vết đó biến mất nhanh chóng.

     "THIỆU QUẦN."

     Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đang cúi đầu nói chuyện. Đột nhiên, họ được hiệu trưởng gọi, Thiệu Quần vỗ nhẹ vào Giản Tùy Anh rồi đứng dậy đi về phía bục giảng.

     Thiệu Quần đẹp trai, lại vừa trải qua huấn luyện quân sự nên thân hình thẳng tắp, vừa bước lên bục phát biểu, anh đã có thể nghe thấy một số tiếng xì xào ngưỡng mộ phát ra phía chỗ ngồi. Thiệu Quần đã quen với điều đó. Sau khi chỉ nói tên mình và trường trung học cơ sở mà anh ấy theo học, anh ấy mỉm cười rồi bước xuống khỏi bục giảng.

      Giản Tùy Anh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn anh. Cậu luôn cảm thấy Thiệu Quần khác với những người khác. Bây giờ sau khi nghe những lời giới thiệu của người khác và so sánh họ với Thiệu Quần, cậu cuối cùng cũng nhận ra. Sự khác biệt là Thiệu Quần có vẻ bằng tuổi họ, nhưng anh ấy có mức độ trưởng thành cao hơn mà ở độ tuổi này đáng ra chưa có. Cậu đã quen với việc pha trò của anh, nhưng khi anh ấy bị ném vào đám đông và so sánh, sự trưởng thành này đặc biệt thể hiện rõ ràng.

     Giản Tùy Anh vẫn đang miên man suy nghĩ, Thiệu Quần đã xuống khỏi bục và trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy vẻ ngoài thất thần của Giản Tùy Anh,Thiệu Quần mỉm cười vỗ vai Giản Tùy Anh. "Anh đẹp trai quá à?"

      "Á." Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần làm phân tâm, trợn mắt nhìn anh. "Muốn biết thì tự soi gương. Anh có hiểu rằng một người có làn da trắng và ngoại hình đẹp như tôi vẫn có thể gọi là đẹp trai không?"

【Thiệu Giản】Đường vòng đến bên emWhere stories live. Discover now