chương 25: Giải thưởng

20 3 2
                                    

       “Chúng ta tình cờ gặp nhau.” Giản Tùy Anh lười biếng lật người trên giường, điều chỉnh điện thoại ở vị trí thoải mái nhất rồi nói ngắn gọn với Thiệu Quần về việc gặp Yến Minh Tự tại lễ khai giảng. Thiệu Quần nghe xong cảm thấy khá không vui. Nếu được thêm một ngày nghỉ, hắn đã có thể tham dự lễ khai giảng của Giản Tùy Anh, và Giản Tùy Anh sẽ không có thêm một người anh trai Minh Tự.

        Nhưng Thiệu Quần không thể tỏ ra mình nhỏ nhen trước mặt Giản Tùy Anh, nên hắn chỉ có thể dùng giọng bình tĩnh để nói chuyện.

        Lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giản Tùy Anh nói: "Đợi em một chút" vào điện thoại di động rồi đứng dậy mở cửa.

        Yến Minh Tự cầm trên tay bộ đồ ngủ, mỉm cười. "Ông nội sợ em mặc áo choàng tắm sẽ không thoải mái nên nhờ anh tìm giúp em một bộ đồ ngủ phù hợp. Em xem có vừa không?" Giản Tùy Anh không ngờ ông lão lại quan tâm đến mình như vậy, anh vội vàng nhận lấy, cảm ơn rồi nói: "Phiền cho anh rồi, anh Minh Tự."

        Yến Minh Tự vẫn mỉm cười. "Sao lại khách khí như vậy? Lão phu không phải nói em là em trai của anh sao?"

        "Em hiểu rồi." Giản Tùy Anh lùi lại hai bước nhường đường cho Yến Minh Tự. "Anh muốn vào trong ngồi không?"

        Yến Minh Tự thẳng thắn: “Được.” Sau đó y vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn đồ đạc trong phòng. "Không nghĩ nếu có thể gặp em sớm như vậy, anh đã bảo người chuẩn bị phòng. Chính em nhìn xem, nếu có thiếu sót gì thì báo lại cho anh biết. Cuối tuần rảnh rỗi thì em cứ đến đây. Lão phu chắc sẽ nhớ em lắm đấy."

        "Thật sự không có gì thiếu sót, anh Minh Tự, xin anh đừng như vậy." Giản Tùy Anh bất lực đỡ trán. Họ Yến chân thành đối xử rất tốt với anh, họ gần như nghĩ ra mọi cách để anh có thể sống thoải mái, coi anh như với cháu trai của mình vậy. Giản Tùy Anh rất biết ơn họ, nhưng sự nhiệt tình này cũng làm cho anh có chút áy náy.

        Yến Minh Tự nhận thấy sự bối rối của Giản Tùy Anh, lắc đầu thở dài. “Ông nội luôn thích trẻ con, ông cũng từng làm như vậy với anh em anh. Tuy nhiên, ông luôn cho rằng bọn anh nói quá ít. Ông đã phàn nàn nhiều lần và hỏi không biết bọn anh giống ai. Mỗi lần đến chỗ ông nội Giản, ông đều thích trêu chọc em và nói rằng em khác chúng tôi ở tính cách sôi nổi và năng động. Anh thấy ông thân thiết với em hơn cả cháu ruột bọn anh nên là đừng cảm thấy gánh nặng nữa. Cứ coi lão phu như ông nội Giản, và coi đây như nhà của em ở Bắc Kinh, được không?"

        "Được." Giản Tùy Anh gật đầu. Những gì Yến Minh Tự nói đều là sự thật, trong lòng anh ít nhiều đã giảm bớt gánh nặng, nên anh bình tĩnh chấp nhận lòng tốt của họ.

        Giản Tùy Anh thế này, Yến Minh Tự cũng yên tâm một chút, y muốn hỏi thăm tình hình cuộc sống và học tập gần đây của Giản Tùy Anh, nhưng thấy Giản Tùy Anh có vẻ mệt mỏi nên y liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Căn dặn Giản Tùy Anh nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng về việc ngày mai dậy muộn, y sẽ đánh thức anh vào buổi sáng và đưa anh đến trường. Sau khi Giản Tùy Anh nói lời cảm ơn một lần nữa, anh tiễn Yến Minh Tự ra khỏi cửa.

【Thiệu Giản】Đường vòng đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ