Chap 3: Ngọt ngào

59 11 0
                                    



"Không cần phải cảm ơn tôi."

"Anh là người duy nhất nói với tôi điều này."

Tình bạn giữa Namjoon và Hoseok cùng một vài người nữa rất tốt, dù họ không ác ý thì vẫn không thể thay đổi đôi tay mang sức hủy diệt này mà chấp nhận sử dụng biệt danh đó. Đôi lúc cậu buồn, đôi lấy cậu lại thấy tay mình thật sự có vấn đề và phải chấp nhận nó.

Mọi chuyện trên đời, có lẽ muốn giải quyết, muốn kết thúc, muốn mở ra cánh cửa mới, muốn sống tiếp, đều phải biết cách chấp nhận.

"Vậy tôi sẽ nói với cậu mỗi ngày sau này."

Vẫn chưa buông tay Namjoon ra, Jin không biết bản thân lấy ở đâu nhiều dũng cảm để chủ động như vầy.

"Thật sự... cảm ơn anh."

"Không có gì thật, cậu đừng làm tôi ngại."

Jin giấu đi sự thẹn thùng để bầu không khí bình thường nhất. Anh vừa từ chối hẹn hò và đang nắm tay cậu. Thật buồn cười, nhưng có lẽ, nó tốt. Phải không?

"Ngày của anh hôm nay thế nào? Tốt?"

"Mỗi ngày của tôi luôn như thế, không tốt không xấu, nó chỉ khác ở chỗ món ăn tôi sẽ ăn và quần áo tôi sẽ mặc."

Chúng giống nhau đến mức Jin nghĩ bản thân mắc kẹt trong vòng lặp thời gian vĩnh hằng. Nếu không có Namjoon xuất hiện, anh càng tin điều đó là thật khi cuộc sống của anh chỉ xuất hiện những nhân vật quen thuộc là Jjangu hay Yoongi.

"Còn của cậu thế nào?"

Anh thậm chí còn chưa nói chào buổi sáng ai đó hoặc chúc ai đó ngủ ngon chứ đừng nói hỏi thăm về một ngày. Đây giống như một điều gì đó lạ lẫm.

"Tôi đã hoàn thành deadline, sau đó dùng quan hệ để giúp một số khách hàng có thể bán nhà nhanh hơn. Xong thì tôi xuất hiện ở đây, gặp anh. Có thể nói là không quá tốt, nhưng tất cả đều thay đổi sau khi gặp anh."

"Tôi vui vì có thể giúp cậu ở đâu đó..."

Đến cùng thì Jin vẫn có ích. Anh vui.

"Gặp anh, giống như cả mùa đông lạnh, chỉ cần có khăn choàng cổ là được."

"Cậu thật ngọt ngào."

"Đương nhiên ngọt hơn cafe anh pha."

"Là cậu chọn cafe đen."

Môi anh bĩu ra.

"Lần sau tôi sẽ đổi."

"Tôi vẫn sẽ bán cho cậu cafe đen."

"Ông chủ sẽ đuổi anh."

"Ai dám? Tôi đã làm ở đó từ khi tiệm mới khai trương. Từ lúc người chủ cũ còn đứng trông tiệm và bây giờ giao lại cho cậu con trai. Ai sẽ dám đuổi tôi?"

Namjoon giữ lại cái tay định thu về của anh, nhẹ nhàng xoa xoa nó.

"Bàn tay xinh đẹp này, đã pha cafe hơn mười năm rồi."

"Đôi lúc nghĩ lại... tôi cũng không tin lắm... nhưng... thật sự đã lâu như vậy."

Cậu hơi miết ngón tay trên mu bàn tay của anh.

Di Căn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ