Chap 8: Tôi ở đây

37 9 0
                                    





"Sống, chính là một loại mạnh mẽ, sống và chấp nhận là một loại mạnh mẽ có level cao hơn."

Sau câu nói của Jin, tay của Namjoon đã chậm rãi di chuyển đến cạnh tay anh, nhẹ nhàng bao bọc.

"Tôi từng nghe ai đó nói, hãy sống rực rỡ vì đời người chỉ có một lần, nhưng tôi không hiểu, tại sao phải là sống rực rỡ thay vì sống một cuộc đời mà chính họ muốn sống."

"Đó không phải là những câu nói tâm trạng trên mạng sao? Giống như một cái gì đó gây kích thích nhưng sáo rỗng."

Jin nhận xét.

Pháo hoa không phải cũng rực rỡ à? Nhưng sau cái nổ rộ thì còn gì? Trên thế giới có bao nhiêu tỷ người? Bao nhiêu người sẽ biết đến dù chúng ta thành công vang dội? Đến cùng việc chết đi là quy luật của cuộc sống này, không ảnh hưởng đến ai, không tác động đến ai. Sao trên trời vẫn sáng, mặt trời vẫn lên, từng bước chân hối hả vẫn đầy trên đường.

"Dù sao thì, tôi cũng không muốn đến nơi này vào kiếp sau."

"Vậy em không muốn gặp tôi ở kiếp sau à?"

Khoác tay ngang người anh, cậu khẽ ôm anh vào lòng.

"Nếu anh đến nơi này vào kiếp sau, thì tôi cũng sẽ đến để tìm anh. Còn nếu chúng ta chỉ có một nơi để về sau khi chết, hãy ở đó, tôi cũng sẽ đi tìm anh."

"Không phải em vô thần sao?"

"Nhưng tôi đoán sau tất cả, vẫn có một nơi để về chung. Đôi khi chúng ta không thể cãi lại khoa học và khoa học không chống lại được siêu nhiên. Một sự mâu thuẫn."

"Đó là chuyện của lâu dài về sau, bỏ qua đi, hãy tận hưởng những khoảnh khắc của chúng ta vào bây giờ."

Anh hơi siết bàn tay đan mười ngón với Namjoon trong lúc cả hai xoay lại đối mặt.

"Chúng ta đi đến quán ăn, được chứ? Lâu rồi không ăn xiên nướng."

"Được, đi thôi."

Cả hai vai kề vai, tung tăng dạo bước đến địa điểm tiếp theo.

Có lẽ, nếu hỏi tình yêu của họ là gì thì tình yêu của họ là những điều giản đơn.





Hôm nay, Namjoon đã nhắn tin Jin đừng gọi cơm trưa bên ngoài vì cậu sẽ đích thân mang đến quán. Anh không muốn làm phiền nhưng đối phương thể hiện cả sự phấn khởi trong tin nhắn thì làm sao nỡ chối từ?

Sau một thời quan bên cạnh Namjoon và chấp nhận mối quan hệ, Jin càng hiểu rằng sự thật là cần giảm hành động từ chối, bởi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc, niềm vui của cả hai. Giống như anh không thấy phiền khi làm bất kể chuyện gì cho cậu, cậu cũng tương tự, luôn hạnh phúc khi làm được gì đó giúp anh.

Việc Jin hạn chế đón nhận hay buông lời khước từ không chỉ làm cả hai thêm xa cách mà đôi khi còn làm niềm vui vừa mới nở trong lòng cậu tắt đi, dần thành mảng nguội lạnh, tổn thương chồng chất.

"Shipper của anh đến rồi kìa."

Yoongi mở miệng trêu chọc.

"Cậu đó."

Di Căn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ