Chương 20

127 22 2
                                    

"Còn bao nhiêu cảnh nữa Kim?".

Sau khoảng thời gian "vi vu" đất khách cùng quý ngài đanh đá, Perth cuối cùng đã quay lại với hoạt động quay, chụp của mình.

Trước đó đến công ty cũng bị P'Tha mắng cho một trận tơi tả. Sao cũng được, người đó là sếp cậu mà.

Trợ lý nghe hỏi liền lật đật kiểm tra ngay "Bây giờ còn lại 5 phân cảnh. Nếu như suôn sẻ và không có gì thay đổi thì cậu sẽ outset lúc 10 giờ." Kim còn nhanh trí tính luôn giờ tan ca cho K'Tanapon, cô ấy biết cậu muốn đi đâu sau giờ làm. Gần đây Perth rất cố gắng hoàn thành công việc thật sớm.

Cô nói thêm "Tình trạng K'Chimon thế nào rồi ạ?".

Vì Chimon vẫn đang trong thời gian nghỉ phép để dưỡng bệnh, anh không lên trụ sở từ khi trở về. Bọn họ, những đồng nghiệp thân thiết quan tâm chỉ có thể nhắn tin qua social để thăm hỏi hoặc là liên hệ người này đây để biết thêm thông tin.

K'Perth chẳng khác gì người đại diện phát ngôn cho K'Chimon lúc này.

Cô Kim ngày đầu đến GMM thử việc cho đến lúc được nhận thành nhân viên chính thức đều là Chimon giúp đỡ, chỉ dẫn. Đi theo anh học tập, coi anh như là thầy. Và Kim cũng chứng kiến hai người bọn họ bên nhau từng ngày.. Ý là không ship đâu nhưng K'Perth và K'Chimon khi ở bên nhau trông đáng yêu lắm. Họ hiểu nhau đến lạ và thành tâm đối đãi với nhau.

"Anh ấy tốt lên nhiều rồi. Nói là hết tuần này sẽ quay lại làm việc.".

"Thật ạ?".

Câu hỏi chỉ nhận lại cái nhún vai, một nụ cười ẩn hiện từ cậu.

Hỏi gì thế không biết.. Dễ gì mà Perth để cho Khun đi làm sớm như vậy.

Perth Tanapon là một tên ác ma, gia trưởng!! Thích làm theo ý của mình, chẳng coi trọng lời nói của người khác gì hết!!!

"Anh lại giận dỗi gì vậy?" Cậu bước tới sofa với khay cháo sò điệp nóng hổi vừa hâm xong. Sáng nay cố tình dặn cô bếp nấu sẵn, sau khi tan làm sẽ mang qua cho anh.

Ai đó hậm hực, cả người tức đến run "Em! Chính em bác bỏ đơn xin đi làm lại của anh đúng không!?" Chuyện là hôm nay anh gửi mail cho sếp nói về việc mình sẽ đi làm vào tuần tới. Anh là nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe, công ty cho phép nghỉ vô thời hạn nên khi xác định được thời gian trở lại anh phải thông báo đến cấp trên. Ấy vậy mà tin vừa gửi đi, ngay lập tức nhận được hồi âm, vỏn vẹn bốn chữ "Người ta không cho.". "Người ta" ở đây còn có thể là tên tổ tông nào nữa?

"Em quậy quá đó." Bỉu môi, bực mình ra mặt. Vốn là chuyện của mình mà chính mình không được quyền quyết định, Chimon ghét cái kiểu kềm cặp này.

Anh về nước đến nay hơn tuần một chút, tính thêm thời gian ở lại Cam thì cũng đã dưỡng bệnh cả tháng rồi. Mỗi ngày đều rất chăm chỉ uống thuốc, sáng nào cũng đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, vết thương nào trên người cũng luôn được vệ sinh rất kỹ,.. Nói chung thời gian này, anh cải thiện rất nhiều, làm mọi chuyện đều nghĩ đến sức khỏe của mình. Vậy mà, vậy mà... Tức muốn vỡ tan ra luôn rồi.

Perth dừng lại việc thổi nguội bát cháo, hắng giọng một cái. Với chất giọng trầm ấm, chầm chậm nói rõ với anh: "Không phải là muốn quản anh nhưng anh nhìn xem, chỗ này, chỗ này còn có chỗ này nữa." Cậu chỉ lên từng chỗ vết thương của anh "Nó còn chưa khô mài." Ý muốn nói ở đây là anh bị thương còn chưa khỏi hẳn, chúng bất cứ lúc nào cũng đều có thể  lại bật máu, làm anh đau.

PerthChimon - Never leave Where stories live. Discover now