Chương 24

105 21 4
                                    

Chimon hệt như chú cún con, yếu ớt, nũng nịu nằm trong lòng người đàn ông to lớn của mình.

"Vậy ra cô giáo đã nói như vậy với anh!?".

"Đúng vậy.".

Mơ hồ nhớ lại giây phút cùng dì dọn dẹp ở bếp, trong lúc rửa bát bọn họ đã cùng nhau nói rất nhiều điều.

"Cảm ơn bé Chimon những năm qua đã chăm sóc cho Perth thật tốt nhé! Nhờ có con mà hai người bọn ta có thể yên tâm làm việc." Dì Berly nói trong lúc anh đang giúp tráng mấy đĩa qua nước sạch.

Nghe dì nói thế, anh cười, ngoan ngoãn đáp lại "Đây là trách nhiệm của con ạ. Dì và cô cứ yên tâm nhé ạ!".

Tận sâu bên trong dì, ánh mắt như vẫn có lời muốn nói.

"Thằng bé có vẻ rất thích con nhỉ, ý dì là..".

Chimon ngẩn đầu "Con hiểu ạ, bọn con đã nói rõ ràng cảm xúc đối với nhau rồi." Không biết có phải vì ban nãy có uống chút rượu, trong người có ít hơi men nên anh mới có cái gan nói ra những lời này không nữa. Nhưng Chimon thật sự đã nói như vậy, hệt như không có gì để phải giấu diếm.

Chỉ thấy dì ấy trố mắt nhìn cậu. Trong lòng thầm nhảy lên "Mình chỉ là vô tình gợi chuyện.. In, con trai của chúng ta giỏi quá, có mắt nhìn trúng bé ngoan quá.".

"Vậy hiện tại hai đứa..".

"Bọn con không phải là người yêu!".

Nét rủ rượi xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ "Con không thích thằng bé sao?".

"Con có..".

"Vậy thì tại sao.. vậy con?".

Vẫn nụ cười đó, anh nhìn dì và cười đến ngờ nghệch đi, nói "Chúng ta đều biết, điểm dừng của Perth không chỉ là thành công như ở thời điểm hiện tại.. Áp lực mỗi khi trở về nhà bố đã quá nặng về mặt tâm lý của em ấy rồi, con không muốn lại gây rắc rối thêm cho Perth..".

"Con trai." Nhìn thấy nét bối rối của người nhỏ, Berly vội vàng đặt tay, xoa lên tấm lưng gầy "Đừng quá lo lắng con ạ. Để ta kể điều này cho con nhé?".

"Để đi được đến ngày hôm nay, đối với ta và In, không dễ dàng gì. Chị ấy cũng từng như con, cũng vì từng muốn nghĩ cho tương lai ta mà lánh đi mất 3 năm trời. Sau khi hoàn thành cao học ở Ý theo lời của bố mẹ, ta không đi theo con đường viên chức như gia đình trọng vọng, ta yêu thích việc trở thành một giáo viên hơn và ta đã làm vậy. Ta gặp In vào ngày chị ấy đưa Perth đến lớp nhập học, khi đó In chỉ mới vừa xong thủ tục ly hôn. Chật vật sống cuộc sống mẹ đơn thân. Và với vai trò một giáo viên chủ nhiệm, ta có trách nhiệm quan tâm đến những em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt và ta thật sự rất chú ý đến thằng bé.".

"Con có biết trong một tuần, In đến đón Perth trễ bao nhiêu lần không?" Dì nghiêng đầu đặt câu hỏi.

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ