Chapter 76

176 45 6
                                    

Vì là chủ nhật nên đường phố không tấp nập như ngày thường, khoảng hơn hai tiếng lái xe cũng đến được. Giống y như lần trước Lan Ngọc đến đây cùng cậu mình, nơi này lúc nào cũng tấp nập và huyên náo. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ Lan Ngọc lái xe vào trung tâm, nơi tọa lạc trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lan Ngọc vẫn nhớ được đường đến khu căn hộ. Chiếc xe lái vào bãi đậu oto, mẹ Lan Ngọc giúp hai nàng mang hành lý vào nhà. Căn hộ mà Lan Ngọc chọn nằm ở tầng ba của tòa nhà, bà Ninh nhận thấy khu vực này có hệ thống an ninh rất tốt nên rất yên tâm.

Lan Ngọc dùng vân tay mở cửa phòng, cô cũng rất bất ngờ khi cậu của cô đã sớm bố trí xong mọi thứ. Chỗ cửa chính có kệ giày, bước vào là phòng khách với chiếc ghế sofa và bàn uống nước nhỏ, tivi màn hình lớn, bên trái là một góc bếp đơn giản và bàn ăn dành cho hai người. Phòng ngủ ở phía sau, đối diện là nhà vệ sinh, phía sau bếp là nơi giặt quần áo.

Mẹ Lan Ngọc nhíu mày khó hiểu, Lan Ngọc và Thùy Trang sẽ ở đây nhưng sao chỉ có một phòng ngủ với một cái giường. Còn Lan Ngọc thì khác, cô rất hài lòng với cách bố trí đơn giản nhưng ấm áp này. Cô nhìn về về phía Thùy Trang, nàng đang quan sát xung quanh với một vẻ kinh ngạc. Thùy Trang nghĩ Lan Ngọc chỉ thuê một cái phòng trọ nhỏ đủ để hai người ở với nhau nhưng nàng không ngờ nơi này lại giống như một căn nhà nhỏ để ở lâu dài. Lan Ngọc nhìn thấy biểu cảm của nàng mà trong lòng của cô cũng vui theo.

Mẹ Lan Ngọc đi xung quanh xem xét, đúng là những việc nhà cửa này giao cho em rể liền rất tốt, tốt hơn cả mong đợi của bà. Nhưng vấn đề duy nhất vẫn là một phòng ngủ với một cái giường, bà biết chắc đây là ý muốn của Lan Ngọc. Dù bà có phản đối như thế nào, cô cũng sẽ bắt bà phải chấp nhận Thùy Trang ở chung với mình. Bà không phản đối chuyện con gái bà và Thùy Trang yêu nhau, chỉ là bà chưa thể tiếp nhận hoàn toàn.

Sau khi giúp hai nàng thu xếp quần áo và đồ đạc, bà đưa Lan Ngọc và Thùy Trang đến một cửa hàng bình dân để ăn cơm trưa. Ăn xong, bà lại cùng hai nàng đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường đại học. Nơi ở tốt, hàng quán đa dạng, trường đại học khang trang, mẹ Lan Ngọc hoàn toàn yên tâm về nơi này.

Bốn giờ chiều, mẹ Lan Ngọc phải về nhà đón em gái cô nên không thể ở lại nấu bữa tối cho hai nàng.

Chiếc xe dần khuất khỏi khuôn viên căn hộ, Lan Ngọc và Thùy Trang quay lại căn hộ tiếp tục thu xếp đồ. Thùy Trang ở trong phòng ngủ xếp quần áo, Lan Ngọc ngồi trên giường nhìn nàng, môi khẽ cười:

"Cậu cảm thấy nơi này thế nào ?"

"Nơi này tốt thật đó, mình còn không nghĩ là đẹp và đầy đủ tiện nghi như vậy. Cậu thuê căn hộ này mỗi tháng bao nhiêu tiền ?"

Thùy Trang rất thích căn hộ này, nhưng tiện nghi trong căn hộ này sẽ đi đôi với giá thành rất cao, nàng quay sang nhìn Lan Ngọc hỏi với vẻ hoang mang.

"Mình không có thuê"

Lan Ngọc cười nhẹ, Thùy Trang càng nhìn cô khó hiểu.

"Cậu của mình đã mua nó cho mình"

"Mua ?", Thùy Trang ngạc nhiên.

"Cậu mình hứa với mình nếu mình đậu đại học sẽ mua nhà cho mình, không phải ở ký túc xá"

Lan Ngọc rất tự hào ra oai với nàng.

Thùy Trang mím môi, Lan Ngọc bật cười lấy tay xoa xoa hai cái má bánh bao của nàng.

"Nếu cậu xếp xong đồ rồi thì đi ăn thôi, mình đưa cậu đi tham quan"

Lan Ngọc đưa Thùy Trang đi ăn vặt ở gần trường, sau đó hai nàng đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Giờ tan học, các sinh viên đổ xô ra về. Thùy Trang nhìn thấy cuộc sống tự do trước mặt liền cười đến híp mắt, Lan Ngọc thì nhìn thấy nàng ngay trong cuộc sống của mình mà cười thật yêu thương.

Buổi tối, khi trở lại căn hộ, Thùy Trang mới phát hiện ra vấn đề của căn hộ, cô hỏi Lan Ngọc:

"Chỉ có một cái giường, vậy mình phải ngủ ở đâu ?"

"Vậy cậu ngủ ngoài phòng khách được không ?", Lan Ngọc nói một câu bông đùa.

Thùy Trang lườm cô một cái rồi nhảy lên giường đắp chăn.

"Dù sao cũng đâu phải lần đầu mình và cậu ngủ cùng nhau ?"

Lan Ngọc đứng ở cuối giường nhìn nàng cười, cô ôm đồ vào phòng tắm. Thùy Trang nằm trên chiếc giường êm ái nhìn trần nhà, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc Lan Ngọc quay lại thì nàng đã ngủ từ lúc nào, cô nhẹ nhàng ngồi lên giường tựa nửa người vào đầu giường ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng.

Cô lấy tay chọc chọc vào má nàng, Thùy Trang không động đậy, Lan Ngọc mỉm cười rồi cúi người hôn lên trán nàng thì thầm:

"Thùy Trang, xin lỗi vì phải để cho cậu chờ lâu như vậy, bây giờ cậu sẽ sống chung với mình, sau này mình nhất định sẽ bù đắp cho cậu, sẽ cho cậu cuộc sống mà người khác phải ganh tị"

Lan Ngọc đưa ngón trỏ sờ nhẹ vào làn da mềm mại trên má nàng, thanh xuân của một người quý giá đến như thế nào, đặc biệt nàng lại là con gái ?

Bắt Thùy Trang chờ đợi lâu như vậy, Lan Ngọc cảm thấy thật tội cho nàng nhưng hiện tại cô chưa có gì trong tay, làm sao cô dám bày tỏ lòng mình với nàng được ? Yêu đương thì cũng cần tiền, để tương lai hai người được đến với nhau, hai người cần có sự nghiệp thật vững chắc, muốn bảo vệ nàng thì trước tiên Lan Ngọc phải đảm bảo mình phải có kinh tế thật vững chắc mới có thể vun vén được tình yêu này.

Thanh xuân của nàng, tuổi trẻ của Lan Ngọc, cô đều nguyện sẽ đánh đổi cho tương lai của hai người. Lan Ngọc tự hứa với bản thân rằng cô phải thành công thật sớm. Những tổn thương trong quá khứ và nỗi buồn ở hiện tại của nàng, Lan Ngọc sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho nàng, cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc.

Điện thoại hai người cùng phát sáng, là tin nhắn từ nhóm bạn học cũ. Lan Ngọc ngồi dậy lấy điện thoại mở xem tin nhắn. Cô đọc những tin nhắn trong đó, cười cười rồi tắt điện thoại, mặc kệ bọn họ vẫn đang chat với nhau rôm rả. Cô và Thùy Trang không nói với họ rằng hai người đã đậu vào Tôn Đức Thắng, nhưng có lẽ bọn họ vẫn tin hai người sẽ làm được. Lan Ngọc cười đến híp mắt, cô lại cúi đầu nhìn Thùy Trang đang ngủ say. Cô đưa tay chọc vào má nàng.

"Thế giới này có vẻ đều tác hợp cho chúng ta, Thùy Trang, cậu cũng mau đồng ý đi !"

Thích Yêu Rồi ThươngWhere stories live. Discover now