Chapter 77

108 32 0
                                    

Những ngày sau đó, Thùy Trang hay đưa Lan Ngọc đi ăn theo cái bản đồ ẩm thực mà nàng tự vạch ra. Đôi khi hai người sẽ đi dạo quanh khuôn viên trường hoặc lén đứng ngoài những lớp học nhìn các giảng viên giảng bài và các anh chị khóa trước đang ghi chép. Buổi trưa, hai nàng đi đến sân vận động lớn ngồi trên khán đài nhìn cá sinh viên đang tập chạy bên dưới.

Cuối tháng tám, bầu trời vẫn còn nắng chói chang, những hàng cây cao to tỏa bóng dưới sân trường, một vài sinh viên lười biếng đang nấp dưới tán cây bấm điện thoại. Lan Ngọc quay sang hỏi Thùy Trang:

"Sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì ?"

"Mình cũng chưa nghĩ đến, có thể xin vào một tòa soạn hoặc học thêm một khóa biên kịch"

Thùy Trang suy nghĩ rồi nói.

"Mình lại thấy cậu nên học lên cao học"

Lan Ngọc nghiêm túc nói với nàng.

"Cao học ?", Thùy Trang quay lại nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh cao vút rồi cong miệng cười:

"Lúc nãy mình thấy mộ giảng viên trong lớp học kia, mình lại tưởng tượng đến dáng vẻ của cậu khi đứng ở đó. Mình cảm thấy cậu rất hợp với giảng đường đại học, cậu học lên cao học, rồi xin làm trợ giảng, học sâu hơn và trở thành giảng viên đại học"

Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt nàng.

Thùy Trang biết mỗi một câu Lan Ngọc nói với nàng đều có chủ ý, không phải nói một cách bâng quơ. Nàng có thể nhìn thấy rõ sự dịu dàng và chiều chuộng trong mắt Lan Ngọc. Thùy Trang mỉm cười nói:

"Mình cũng không biết, hay để đến đó đi được không, không chắc bốn năm nữa, thậm chí mười năm nữa mình chưa biết vẫn còn yêu thích việc học hay không !"

Lan Ngọc im lặng nhìn nàng, chỉ cần việc nàng muốn làm, Lan Ngọc sẽ chiều theo ý nàng.

Đầu tháng chín, lúc Lan Ngọc và Thùy Trang đang đi dạo trong khuôn viên trường thì có tiếng gọi tên hai nàng từ phía sau:

"Lan Ngọc ! Thùy Trang"

Hai nàng đồng thời quay đầu lại nhìn, là nhóm bạn học cũ đứng đằng xa, ba người đó nhanh chân chạy đến.

Ba người họ với Thùy Trang nói chuyện tíu tít với nhau. Nàng bất ngờ vì ba người họ học chung trường với nàng và Lan Ngọc nhưng lại không nói trước cho hai người. Hai người học ngành tâm lý học, một người học ngành hóa học, những kỷ niệm năm cấp ba ùa về khiến Thùy Trang xúc động.

Lan Ngọc đứng bên cạnh nhíu mày, cô không hiểu nổi suy nghĩ của những người này. Một người trong số đó lôi kéo mọi người đi đến một quán đồ nướng để ăn uống. Moi người nói đủ thứ chuyện với nhau.

"Thùy Trang ở ký túc xá cùng Lan Ngọc sao ? Có ở chung khu với bọn mình không ?"

Một người bạn thấc mắc hỏi.

"A...", Thùy Trang hơi lúng túng nhìn Lan Ngọc, "mình ở chung với Ngọc nhưng không ở ký túc xá"

"Hai người thuê trọ bên ngoài sao ?", một người khác thắc mắc.

"Ở nhà của mình !", Lan Ngọc lập tức trả lời.

"Nhà của cậu ?"

"Cậu của mình mua cho mình một căn hộ nhỏ gần trường"

Lan Ngọc lạnh lùng nói rồi tiếp tục ăn.

Ba người nhìn nhau, lại nhìn Thùy Trang rồi quay sang nhìn Lan Ngọc với đôi mắt long lanh:

"Phú bà !", ba người đồng thanh la lớn khiến Lan Ngọc ngượng chín mặt.

Thùy Trang ngại ngùng cúi đầu, một người bạn ngồi kế Lan Ngọc lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào tay Lan Ngọc rồi nhướng mày cười. Lan Ngọc vẫn giữ gương mặt lãnh đạm để tiếp nhận ánh mắt của bọn họ nhưng trong lòng đã xoắn lên vì vui mừng.

Ăn xong bọn họ lại kéo nhau đi uống trà sữa. Khoảng ba giờ chiều, mọi người tạm biệt nhau.

Lan Ngọc và Thùy Trang đi mua ít đồ để nấu bữa tối rồi mới về nhà.

Ngày đầu tiên nhập học, Lan Ngọc và Thùy Trang đến một quán ăn nhỏ ăn sáng, Lan Ngọc đưa nàng đến trước cửa lớp học của nàng rồi mới yên tâm đi đến tòa nhà lớp học của mình. Buổi trưa cô lại đứng chờ nàng ở sảnh tầng trệt. Hai nàng đến căn tin dùng cơm, nhà ăn của trường nấu ăn rất ngon nhưng không phong phú như hàng quán bên ngoài. Buổi chiều cả hai cũng có lớp học, Lan Ngọc lại đưa nàng đến lớp rồi mời đi tìm lớp học của mình. Tan học về nhà cũng gần sáu giờ tối, hai nàng không nấu ăn mà đến một quán ăn nhỏ gần đó.

"Hôm nay cậu học thế nào ?"

Lan Ngọc lo lắng hỏi nàng, cô nhớ rất rõ lúc hai người vừa chuyển trường, Thùy Trang gần như không thể thích nghi được với môi trường mới mà tự khép mình lại, cô sợ nàng sẽ lại giống như lúc trước.

"Mình thấy rất tốt, lớp học tự do và thoải mái hơn khi ở cấp ba rất nhiều, giảng viên giảng bài cũng rất hay và dễ hiểu nữa"

Thùy Trang gật đầu hài lòng.

Lan Ngọc nhìn thấy nàng vui vẻ như lúc sáng nay liền thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lớp học của cô cũng rất ổn, đúng như lời Thùy Trang nói, tự do hơn và không nghiêm khắc như ở cấp ba. Hai nàng vừa ăn vừa nói chuyện về lớp học của mình và những người bạn mới mà các nàng vừa quen được.

Tòa nhà Thùy Trang học có số lượng nữ sinh áp đảo, những nam sinh bên tòa nhà Lan Ngọc thường lượn lờ quanh sảnh chính của tòa nhà nàng học để ngắm những nữ sinh xinh đẹp. Thùy Trang là một trong số những nữ sinh được rất nhiều nam sinh để ý nhưng Lan Ngọc không quá lo lắng.

Buổi sáng cô sẽ cùng nàng đến trường, tan học lại là Lan Ngọc đón nàng cùng về, khi Lan Ngọc có tiết buổi chiều thì Thùy Trang sẽ đến thư viện để đọc sách hoặc viết tiểu thuyết trong lúc chờ cô tan học. Hai nàng lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, Thùy Trang căn bản không có thời gian để cho người khác tán tỉnh nàng.

Việc học của Thùy Trang cũng rất tốt, điểm số của nàng ở các kỳ kiểm tra đều rất cao, chỉ vài tháng nhập học, các giảng viên gần như đều quen thuộc với nàng.

Lan Ngọc thì ngược lại, cô không mảy may quan tâm đến thành tích trong lớp, cô chỉ giữ cho điểm số của mình ở mức ổn định. Nhưng điều khiến Lan Ngọc được chú ý tới chính là thành tích ở các kỳ thi do trường hợp tác với các doanh nghiệp tổ chức. Lan Ngọc sẽ đăng ký thi các cuộc thi hùng biện, ý tưởng khởi nghiệp. Trong lớp cô đã quen với một nhóm nữ sinh, họ sẽ cùng Lan Ngọc tham gia vào những cuộc thi này, Lan Ngọc là đại diện thi đấu nên danh tiếng của cô từ năm nhất đã được nhiều người biết tới trong khoa.

Thích Yêu Rồi ThươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora