Chương 4: Đợi em

20 12 2
                                    

- Yeonha, ra chồi ngồi chơi cho mát. - Tiếng Yuqi vang vọng lên gian nhà chính. Yeonha đang buồn chán nằm ở đi văng ngáp ngắn ngáp dài, tay phe phẩy cái quạt ra vào để tạo gió, nghe cô cất giọng gọi tên mình thì ba giò bốn cẳng chạy ra sau nhà.

Mới tới nơi, nàng đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Yuqi đang ngồi thiền, gió đồng chạy tới chạy lui, phả từng đợt vào hai bên má, mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí mát mẻ vô cùng. Yuqi vậy mà vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của nàng, Yeonha lại được phen hù một cái hú vía cho cô.

- Hù !!

- Á !!! - Yuqi cả người giật lên một nhịp, mắt miệng mở to rồi la lên thật lớn.

- Em yếu tim, làm thế nhỡ đâu nó nhảy sang ôm lấy trái tim chị rồi em biết tính sao ?

Cái giật mình khi nãy dường như chỉ làm khởi nguồn cho câu nói của cô. Yeonha còn đang khoái chí vẻ mặt hết hồn của Yuqi thì lại ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác.

- Yeonha này, chị đẹp mà không muốn cho em ngắm sao ? - Nói rồi lại đưa tay ra sau đầu nàng, đẩy nhẹ làm sao cho mặt nàng đối diện với mình. Mặt đối mặt, đôi má của ai đó vô tình ửng hồng lên.

- Yeonha đợi em nha, sau này em nhất định sẽ cưới Yeonha !

Nàng cười khà khà, kéo đầu cô lại gần rồi lại áp trán mình vào trán cô. Chỉ chốc lát, hai cánh môi lại tìm đến nhau, trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Ngụ ý cho một lời chấp nhận.

Nhưng mà, phúc bất trùng lai, hiếm khi có điều may mắn nào lại xuất hiện liên tiếp. Cảnh tượng hai nữ nhân trao môi lẫn nhau in sâu vào trong ánh mắt giận dữ của người mẹ đứng gần đó. Là mẹ nàng, bà đang rất tức giận, con gái bà một mực không chịu lấy chồng, lí do là đây ? Yêu một đứa con gái ? Bà điên mất.

Bà Jeon đi vào nhà, tay chân bủn rủn. Đây là một trận tập kích đối với bà, từ lúc hạ sinh Yeonha đến nay, cô công chúa của bà chưa từng làm bà thất vọng đến vậy, trước kia bà hay đánh mắng nó, bây giờ là nó đang trả lại cho bà đúng không ?

Trong âm thầm lặng lẽ, mẹ Yeonha lại đi gặp tên công tử kia, bà không biết làm gì, đây có lẽ là người chữa được "bệnh" của con gái bà nhỉ ?

Bà coi đó là bệnh, cái yêu cái, đực yêu đực, thật không phải người bình thường mà.

Ở đâu đó ngoài chồi, Yeonha vẫn không biết, mẹ nàng sắp sửa cho nàng một dấu chấm hết trong đời.

...

- Với con gái bác, cháu cam kết có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. - Kim Woo In ngồi trước nhà nói chuyện với bà Jeon, dõng dạc tuyên bố.

- Cậu chắc chứ ? Nó rất bướng bỉnh ! - Nghe cậu ta nói thế, bà tin sái cả cổ, nhưng vẫn khựng lại vài giây suy nghĩ.

- Chắc chắn, con gái ai mà không động lòng với người cùng chăn gối. Chỉ cần bác giao Yeonha cho cháu, em ấy sẽ dẹp phăng ngay cô gái kia. - Vừa nói vừa vỗ ngực phạch phạch, cậu ta tự tin về kĩ năng của mình. Nổi tiếng ăn chơi, Woo In đây có cô gái nào chưa từng theo đuổi ? Loại đào hoa, lăng nhăng như hắn, chỉ có ba mẹ nàng là không biết mới đâm đầu vào mai mối.

Như bệnh nhân nghe thầy thuốc, mẹ Yeonha ngồi nghe răm rắp những gì hắn nói. Hầu hết đều không thể lọt tai, nhưng khi đi qua bà lại trở nên cực kì dễ nghe. Trái tim như mở hội, bà mừng rỡ vì có người cứu lấy con gái bà.

Sau cùng, bà ra về với một chai thuốc nho nhỏ, bên trong là thứ chất lỏng trong suốt, dễ dàng thấy được qua lớp thủy tinh bên ngoài. Đi trên cỗ xe ngựa lạch cạch, đường đi trải đầy sỏi đá. Lúc đi chỉ có mình bà, nhưng về sau lại có thêm Woo In ngồi bên cạnh. Kế hoạch hoàn hảo được lặp ra trong đầu hắn. Lừa được mẹ, mong là con cũng thế.

Về đến nhà, cũng là xế chiều, người làm thấy bà về đã dọn cơm đầy đủ, nhận lại là cái phất tay của bà nên có chút bực bội. Yuqi đang phơi đồ của nàng bên ngoài, thấy bà về nên cũng gật đầu chào. Bà nhìn cô, ánh mắt ghẻ lạnh, cố nghĩ ra một cái cớ để xê dịch cái gai sừng sững trước mắt này.

- Ây chết !! Sáng nay bà Bảy xóm bên nói  cho bà một ít trái cây, bà cũng ừ rồi lại để quên ở nhà bả. Bây coi xách xe chạy đi lấy giùm bà.

- Dạ, để con phơi đồ cho cô chủ xong con sẽ đi.

- Bây khỏi, đi lẹ đi không lại mất lòng thành, để đây bà làm.

Yuqi bối rối không biết làm sao thì bà đã đến giật lấy cái áo đang phơi dở dang. Cô đành chiều theo ý bà mà lấy xe đạp đi đến nhà bà Bảy, có vẻ khá xa, tầm khoảng nửa giờ đạp xe, quay trở về thì tổng cộng mất một giờ.

Bà Jeon cười ranh mãnh, ngoắc tay kêu Woo In ở sau bụi rậm đằng kia đi ra. Căn dặn gì đó rồi lại đi vào trong nhà.

Mục đích là để pha cho bà một ly trà gừng, chỉ có thêm một nguyên liệu phụ là chai thuốc nhỏ kia. Tiểu Yeonha không biết gì, nốc hết một ly nước mà bà cho nàng uống. Vài phút sau đầu óc lại quay cuồng, trời đất hòa làm một rồi bất ngờ thành một màu tối đen. Nàng ngã bệt xuống sàn đất. Bây giờ là công việc của Woo In, hắn ta bế nàng vào trong phòng của chính nàng mà làm chuyện tày trời. Yuqi vẫn tình tang đạp xe, trong lòng vẫn đang thầm vui vì nụ hôn với nàng khi nãy.

Nàng đợi cô, Yeonha đợi Yuqi.

YuYeon || Vampire sợ vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ