Chương 43

156 30 1
                                    

Sáng Chủ Nhật, Tùng Dương rời nhà lúc bảy giờ ba mươi, cậu thật sự rất nóng vội.

Tối hôm qua, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên lên nhóm đàn em hẹn ngày mai ra ngoài cùng làm bài lúc ba giờ chiều, nhưng Tùng Dương lại xuất hiện và nói tám giờ sáng dọa cho Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân sợ hết hồn, hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không tham gia. Chỉ còn lại mỗi mình Anh Ninh.

Tùng Dương vừa ra khỏi cổng trạm tàu điện ngầm là đã thấy ngay anh Ninh đứng ở phía trước chờ cậu rồi.

Anh Ninh đen thêm rất nhiều, ảnh mặc một chiếc áo thun chữ T màu đen, hệt như người mẫu da đen trên trang bìa tạp chí vậy, siêu cấp MAN.

Tùng Dương còn chưa kịp tiến lại gần thì một chàng thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi ăn mặc rất hợp thời đã bước tới vỗ vỗ bả vai của anh Ninh, còn cười với ảnh rồi lấy di động ra.

Cái dáng vẻ ấy Tùng Dương thấy quen lắm luôn, này chẳng phải điệu bộ của mấy chị xinh đẹp lúc trước ở bãi biển muốn xin Wechat của ảnh sao!

Tùng Dương nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh anh Ninh, khi vừa thấy cậu ảnh ngay lập tức choàng tay qua bả vai cậu rồi phất tay với chàng thanh niên kia.

Người nọ thấy Tùng Dương hùng hổ xông đến lại còn khuyến mãi thêm cái ánh mắt hình viên đạn cho nên đành phải thu lại điện động, đi phía trước còn ráng nói vọng lại một câu, “Sao hổng nói sớm là có người yêu bé nhỏ rồi, đỡ mất công tui trời.”

Tùng Dương trợn mắt ngoác mồm.

Anh Ninh nhanh chóng thả tay xuống.

Người yêu bé nhỏ? Vành tai của Tùng Dương dần dần phiếm hồng.

Cậu ngất ngây đi theo sau lưng anh Ninh một đoạn, sau đó mới phát giác ra có chỗ không đúng nên mới giữ chặt cánh tay của ảnh rồi hỏi, “Người ban nãy muốn làm gì thế ạ? Thêm Wechat của anh hả?”

Anh Ninh gật đầu.

Tùng Dương giật mình, “Tại sao ngay cả nam cũng muốn xin Wechat của anh?”

Anh Ninh không muốn thảo luận quá nhiều về vấn đề này nhưng Tiểu Nam Tử lại chẳng chịu buông tha hắn.

“Đừng có nói anh thường xuyên ở ven đường bị người ta chạy tới xin số nhé?”

“Ngoại trừ mấy cô em gái, chị gái ra, còn có cả mấy anh đẹp trai nữa đúng không?”

“Sao anh lại có thể trêu ghẹo cả nam lẫn nữ như thế?”

“Anh bị bao nhiêu người theo đuổi rồi?”

Anh Ninh bất đắc dĩ, “Anh không biết phải trả lời thế nào.”

Tùng Dương tức giận, “Thành thật khai báo!”

Anh Ninh thẳng thắn đáp, “Ngẫu nhiên sẽ có người tới xin Wechat, đa số là nữ, nam ít lắm chỉ có hai ba người thôi. Không có ai theo đuổi anh hết, xin Wechat không được tính là theo đuổi đâu ha?”

“Anh hông thấy chuyện này rất vô lí hả?” Tùng Dương nói, “Người qua đường nhiều như vậy sao lại không có ai theo đuổi anh? Em đây còn được tới những sáu người tỏ tình, anh ít nhất cũng cỡ sáu mươi người!”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ