Chương 44

192 35 3
                                    

Di động rung lên nhắc nhở có tin nhắn mới được gửi đến.

Tiểu Nam Tử: Anh Ninh, ngày hôm nay về nhà vẫn phải chăm chỉ làm bài tập đấy nhé!

Tiểu Nam Tử: Anh có đang nghiêm túc học hành không thế?

Tiểu Nam Tử: Sao anh nhắn lại em lâu quá vậy?

Tiểu Nam Tử: Có phải anh lên cơn lười biếng rồi không? Em làm xong hết đề cương rồi nè!

Anh Ninh cảm thấy buồn bực trong lòng được vơi đi đôi chút, hắn thả xuống điện thoại rồi nhìn căn phòng nhỏ của mình.

Ngay cả cái bàn để học cũng chẳng có.

Anh Ninh lôi sách vở từ trong ba lô ra tính toán đặt chúng trên giường sau đó chính mình ngồi xổm dưới đất để viết nhưng bởi vì vóc người của hắn quá khổ trong khi khoảng cách của tường và giường lại quá hẹp, hắn chui không lọt.

Anh Ninh thở dài, thôi thì đọc sách trước vậy.

Anh Ninh: Đang xem Ngữ Văn.

Tiểu Nam Tử: Anh Ninh tuyệt vời nhất! Anh Ninh cố lên!

Anh Ninh: Đừng làm ồn.

Tiểu Nam Tử:  😖

Thật ra Tiểu Nam Tử không hề gây ồn ào, Anh Ninh rất thích nghe cậu nói, giọng điệu ôn hòa từ tốn lúc nào cũng nhẹ nhàng, dù có tức giận cũng không lớn tiếng với ai, cùng lắm là nói to hơn bình thường một chút. Hắn hi vọng cả gia đình của chú có thể học hỏi cách nói chuyện của Tiểu Nam Tử.

Ngay cả vách tường cũng không ngăn nổi giọng nói lanh lảnh của Phương Mỹ Tú,

“Ông nghe thấy chưa? Nó nói chuyện học phí nó tự lo liệu được. Tiền đại học cộng thêm tiền thuê phòng trọ ít nhất một năm phải tiêu tốn tới bảy, tám ngàn đi (*)? Rồi phí sinh hoạt thì sao? Nó lại bảo nó tự giải quyết được, nó lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mẹ của ông rốt cuộc để lại cho nó bao nhiêu?”

(*) 7000 RMB = 23.171.720,60 VNĐ (Tỷ giá ngày 27.04.2020)

Bùi Quốc Cường ném ngã cái ghế, hắn nói, “Chẳng phải bà đã lục tung hết rồi à? Cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tấm thẻ ấy! Nhà đã cho chúng ta rồi, bà còn muốn thế nào nữa? Tiền tôi cũng mở miệng đi hỏi, bao nhiêu sĩ diện mất hết chỉ vì bà, rồi bây giờ bà muốn sao?”

Thím hắn nổi trận lôi đình, “Tôi nghĩ thế nào ấy hả? Tôi xui tám đời mời gả cho một thằng đàn ông vô tích sự như ông! Mười mấy năm, ngày nào cũng phải sầu lo vì tiền! Ông cứ nghĩ thử xem, dựa vào thành tích của con trai ông nếu như thi đậu vào trường đại học hạng ba, tiền học phí của hai đứa cả năm lên tới năm vạn (1), tôi chống mắt lên coi ông đào đâu ra số tiền đó!”

(1) 50.000 RMB = 165.512.290,00 VNĐ

“Để tụi nó tự đi làm thêm kiếm tiền! A Ninh còn có thể tự trang trải được cho mình lí nào tụi nó lại không? Mỗi ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền, suốt ngày chỉ biết có chơi thôi! Tôi đang muốn cho nó nghỉ học thêm, quá lãng phí! Học thêm cả nửa năm trời mà thành tích vẫn giậm chân tại chỗ, một cái rắm còn không xì ra nổi!”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ