Chương 11: Ở cùng

53 6 1
                                    

"Đồng tính luyến ái không thể sinh sản, Toà Thánh sẽ cấm sao?"

Edit + beta:
How to 10 điểm văn
Poo xào 7 món

🌷🌷🌷

Bạch Cẩn Trì không quan tâm tại sao Túc Nguyên lại coi trọng cặp nút tay áo này.

Những viên đá quý như Nước Mắt Người Cá rất có giá trị, người ta trân trọng nó là lẽ thường tình, hoặc có lẽ do chính bản thân Túc Nguyên thích người cá.

Túc Nguyên không lấy được vật tư, cả hai chỉ có thể ở cùng một cái lều trại, may mắn là không gian trong lều khá rộng, đủ kê hai chiếc giường đơn.

Bạch Cẩn Trì đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra viết, nhận được cả đệm chăn và dịch dinh dưỡng đủ cho hai người.

Điểm dừng chân tiếp theo có khoảng cách rất xa, đi cả ngày trời cũng không đến, ngày mai  tân sinh sẽ phải ngủ ngoài trời, nhiều hơn một phần vật tư là bởi lẽ đó, nhưng Túc Nguyên đã trượt bài kiểm tra viết, nên phải dùng chúng trong tối nay.

Ngồi trên tấm ga giường do Bạch Cẩn Trì trải, Túc Nguyên vẫn cầm chiếc máy sưởi trên tay, mặc dù quần áo đã khô nhưng cái lạnh của nước hồ vẫn lưu lại dư âm, Bạch Cẩn Trì đưa cho Túc Nguyên một phần dịch dinh dưỡng, ôn tồn nói: "Dùng bữa tối xong, thì nghỉ ngơi sớm đi."

Túc Nguyên đãi đói đến mức bụng mỏng như tờ giấy, cậu mở gói dịch dinh dưỡng nếm thử, mặt lập tức nhăn lại: "Vị ghê quá."

"Cố nhịn một chút, trước mắt chỉ có cái này thôi." Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt vàng của Bạch Cẩn Trì trở nên sẫm màu và ấm áp hơn, ngũ quan cũng tinh xảo mà mông lung, "Dù hương vị của dịch dinh dưỡng không ngon, nhưng bổ sung thể lực rất hiệu quả."

Túc Nguyên ăn thêm vài miếng, cảm thấy khó nuốt nên cất nửa phần dịch dinh dưỡng còn lại sang một bên.

Bạch Cẩn Trì thấy vậy thì cũng không cố thuyết phục cậu nữa, dùng thần thuật lên Túc Nguyên, phòng ngừa ngày mai cậu bị cảm lạnh.

Bạch Cẩn Trì cũng chữa khỏi vết côn trùng cắn trên người Túc Nguyên. Nếu không trị, ban đêm có thể ngứa, Túc Nguyên sẽ lại nháo nhào lên.

Hôm nay cả hai đều rất mệt, nêm nghỉ ngơi sớm.

Trước khi đi ngủ, Bạch Cẩn Trì nhìn Túc Nguyên lần nữa, cảm thấy hơi lo lắng.

Chiếc áo khoác đồng phục y đưa cho Túc Nguyên, sau khi Túc Nguyên trả lại, y đã treo chiếc áo khoác lên giá áo, không mặc lại nữa, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Đồng phục của Học Viện Hoàng Gia đã sớm được gửi cho tân sinh cùng với giấy báo nhập học, nếu không vượt qua bài đánh giá thì cũng có thể giữ lại, coi như là quà lưu niệm.

Ở một số ít phương diện kỳ kỳ quái quái lại nhân tính hoá tới kỳ diệu.

Túc Nguyên ngồi trên đệm, kéo túi vật tư tới, nghiên cứu đồ vật bên trong, giống như một con mèo ngó đầu vào nhìn. Thấy Túc Nguyên không để ý tới mình, Bạch Cẩn Trì cởi cà vạt, mặc áo sơ mi nằm xuống, quay lưng về phía Túc Nguyên, nhắm mắt lại.

[EDITING|ĐM] Người Hầu Đều Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ