Chương 10: Hình phạt nhỏ

46 7 0
                                    

"Phong thuỷ luân chuyển, sao tôi có thể không vui chứ?"

Edit: Cá biển sặc nước muối
Beta: How to 10 điểm văn

🌷🌷🌷

Bạch Cẩn Trì trông gầy nhưng lại cõng Túc Nguyên dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, việc cõng Túc Nguyên trên lưng vẫn ảnh hưởng đến tốc độ của y, nhất là khi Túc Nguyên còn nhiều việc phải làm. Khi họ đến gần điểm nghỉ ngơi, trời đã bắt đầu tối.

Trăng lưỡi liềm treo trên cao, những ngôi sao điểm xuyết ở những kẽ hở giữa cành lá, cách đó không xa điểm nghỉ chân sáng lên ánh đèn. Đầu tóc và quần áo của Bạch Cẩn Trì đều lộn xộn, có chút xấu hổ đặt Túc Nguyên xuống, nhẹ giọng nói: "Còn một đoạn đường nữa, chân của cậu hẳn là đã đỡ hơn rồi, cậu tự mình đi tiếp đi."

Kỳ thực Túc Nguyên cũng không định để y cõng mình nữa.

Mặc dù được cõng trên lưng rất thoải mái nhưng Túc Nguyên vẫn không quen tiếp xúc gần với người lạ.

Trên lúc nghỉ ngơi giữa đường, Túc Nguyên dự định tìm lý do thích hợp để tự đi, nhưng chưa kịp nghĩ xong, Bạch Cẩn Trì đã đến gần, ngồi xổm xuống đưa lưng cho cậu, ra hiệu cho Túc Nguyên leo lên. Suy nghĩ của Túc Nguyên trở nên hỗn loạn, cậu cảm thấy dù có từ chối thế nào đi chăng nữa cũng làm người khác ngượng ngùng, thật làm khó cho người không giỏi giao tiếp như cậu.

Túc Nguyên lại lần nữa ngơ ngác nằm trên lưng Bạch Cẩn Trì cho đến tận bây giờ.

Trong hai kiếp cộng lại, Túc Nguyên chưa từng được ai cõng lâu như vậy, sau khi Bạch Cẩn Trì buông ra, cậu gần như nóng lòng muốn xuống dưới, cảm nhận vẻ đẹp khi được xuống trần gian.

Đi về phía trước mấy phút, xuyên qua rừng cây, Túc Nguyên đi đến một khoảng không gian rộng lớn, rải rác đây đó là vài chiếc lều. Mỗi điểm nghỉ ngơi đủ cho năm đội, mười tân sinh nghỉ ngơi, Túc Nguyên thầm đếm, cậu và Bạch Cẩn Trì là nhóm về nhì từ dưới đếm lên, còn lại một nhóm.

Hứa Hi Thanh và Viên Ỷ Đồng cũng ở đây.

Nhìn thấy họ, Hứa Hi Thanh lập tức tiến tới. Viên Ỷ Đồng có chút do dự muốn nói lại thôi, cố kéo đồng đội lại nhưng không thành.

Trong lòng Viên Ỷ Đồng biết rõ rằng Bạch Cẩn Trì và Túc Nguyên sẽ gặp khó khăn trong việc thành lập một đội. Cô muốn quan tâm Bạch Cẩn Trì vài câu, nhưng thực sự không muốn đến gần Túc Nguyên chút nào. Viên Ỷ Đồng lựa chọn cách xa một chút, không quay đầu lại nhìn Túc Nguyên, mắt không thấy thì tim không đau.

Hứa Hi Thanh rất nhanh chú ý đến sự bối rối của Bạch Cẩn Trì cùng quần áo dính đầy máu của Túc Nguyên, ánh mắt đầy lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bị rắn độc cắn." Túc Nguyên đáp.

"Có nghiêm trọng không? Để tôi xem cho cậu." Hứa Hi Thanh không chút do dự ngồi xổm xuống, kéo chiếc quần đẫm máu của cậu lên. Chỉ khi nhìn thấy vết thương đóng vảy trên bắp chân Túc Nguyên, anh mới nhận ra mình đã quên xin phép Túc Nguyên.

[EDITING|ĐM] Người Hầu Đều Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ