10

37 11 4
                                    

2

1

Mũi tên của Rei bắn xuyên qua màn đêm, ghim vào gốc cây đang ngay bên cạnh Lesseo. Em chạy thục mạng, cố gắng cắt đuôi vị thợ săn kia. Nước mắt Leeseo rơi lã chã, em chẳng còn gì cả, em còn gì để mất mà phải chạy, đúng không? Em thậm chí còn chẳng biết em là ai, chẳng biết bản thân tồn tại vì lẽ gì. Đúng rồi, nhỉ? Đôi khi những ký ức như mảnh vải vụn chắp lên đôi mắt em, cho em thấy những điều em vốn chẳng hiểu. Rốt cuộc cuối cùng, có phải em sẽ chết như này không, sống vỏn vẹn vài ngày, đến bản thân còn chưa hiểu được.

Leeseo cứ chạy thế thôi, Wonyoung đã nói em phải chạy về phía Nam, nhưng giờ em chỉ biết chạy thôi, em nào quan tâm tới phương hướng nữa. Nàng tiên nhỏ cảm tưởng rằng chỉ cần em dừng lại đôi phút, mũi tên của Rei sẽ phóng tới và tước em ra làm hai phần.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, thấm vào tóc, làm cho tóc em bết lại. Những giọt mồ hôi trộn lẫn với nước mắt, chảy xuống khuôn mặt tái nhợt, xuống đôi môi khô khốc. Đôi chân em đau nhói, như muốn rời ra khỏi cơ thể, nhưng em không dám dừng lại. Leeseo cảm nhận rõ ràng từng bước chạy, từng hơi thở khó nhọc, từng tiếng động xung quanh, làm em càng thêm hoảng loạn.

Khu rừng ngân lên một khúc ca ai oán khó hiểu của xào xạc cành cây, rin rít tiếng gió, có phải nó đang khóc than cho số phận những nàng tiên, hay sợ rằng ngọn lửa kia sẽ nuốt chửng nó? Những ngọn cỏ cọ vào đôi chân trần đang hớt hải chạy, có phải nó lưu luyến muốn giữ em lại, hay cũng sợ hãi những kẻ ngoại lại mà không cho em rời bỏ nó?

Nhưng không phải em cũng chỉ là một kẻ ngoại lai sao?

Những suy nghĩ trong tâm trí xoay vần Leeseo. Em không để ý mà vấp ngã, như thể chính em giăng nên cái bẫy này và đưa em vào. Em cảm thấy đau nhói khi gót chân đập mạnh xuống mặt đất, tay chống xuống để gượng dậy, nhưng lại cảm thấy đất dưới chân ẩm ướt và mùi máu tanh nồng xộc lên. Cảm giác đau nhói lan tỏa từ đôi chân lên khắp cơ thể. Leeseo vụng về đứng dậy, nhưng đôi chân em run rẩy, như không còn đủ sức để tiếp tục. Leeseo quẹt vội vết máu loang lổ trên má xước. Em nhìn xuống bàn tay mình, máu trộn lẫn với nước mắt, thứ dung dịch làm cổ họng em nghẹn ứ dù chỉ mới trông thấy.

Leeseo tiếp tục chạy, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng nàng ngày càng lớn. Khu rừng càng ngày càng dày đặc, những cây cổ thụ cao vút chồng chất như thể sắp đổi sập dưới đôi mắt đã choáng và mờ nhòa đi của em, tạo thành một bầu không khí âm u và ngột ngạt. Em cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung không lối thoát, mỗi bước chân đều nặng nề và đau đớn. Em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải chạy, phải thoát khỏi nỗi sợ đang bám riết lấy em.

Thoáng một khắc, Leeseo cảm thấy như tuyệt vọng. Em muốn dừng lại, em muốn buông xuôi, nhưng như có điều gì cứ thôi thúc em rằng em không thể dừng lại, không thể bỏ cuộc. Em phải tiếp tục chạy, tiếp tục chiến đấu, dù cho mọi thứ xung quanh đều chống lại em. Leeseo hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước đi, những bước chân em cứ chậm dần, rồi nó ê a, níu kéo em không để em trốn chạy.

Là em phải đối mặt với thứ hiện tại điên rồ này, hay em chẳng thiết sống nữa rồi?

Em không biết.

cupidon, suis-je narcissique ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ