Chương 38

145 32 2
                                    

Thẩm Tín vừa xuống lầu thì nhận được cuộc gọi của Vu Cách, cậu ngờ ngợ bấm nghe máy.

"Thầy Vu?"

"Cô đây." Là giọng của cô giáo.

Thẩm Tín đi vào hành lang, thấy im lặng rồi mới nói tiếp, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện lạ lắm, lão Vu bảo cô gọi hỏi em." Cô giáo nhìn thoáng qua người nam đứng ngoài cửa phòng bệnh, "Người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh muốn tìm em mua chữ, nhất quyết muốn em viết một tờ cầu chúc."

"Dạ?" Thẩm Tín có chút bất ngờ, "Em nhìn có giống người bán chữ đâu nhỉ?"

"Cậu ta đi ngang qua, nghe thấy chúng ta nói chuyện, sang đây hỏi mua một tấm bùa may em vẽ, bây giờ lại muốn nữa."

"Bùa may ạ?" Thẩm Tín hơi nhướng mày, "Cô cho họ ạ?"

"Cho một tấm, bệnh tình người phòng đó không tốt, tặng cho họ điềm lành cũng không có gì nhiều."

Thẩm Tín đã hiểu lí do người đó tìm đến cậu rồi.  

Hiệu quả của bùa may là tránh những sự kiện xấu phát sinh, nói cách khác, nó không mang đến vận may nhưng có thể tránh xui xẻo.

Một tấm bùa tránh xui xẻo, một bệnh nhân mắc bệnh nặng, Thẩm Tín nghĩ bừa cũng ra vài chuyện đe dọa đến sinh mệnh người đó.

Có lẽ là tấm bùa có hiệu lực ngay sau khi nhận nên muốn mua thêm. 

"Cô bảo họ đến gặp em đi ạ. " Thẩm Tín bật loa ngoài, mở bản đồ tìm vài quán hàng mặt tiền lân cận, sau đó chọn một quán trà sữa cách xa khu phố đông đúc, "Em gửi địa chỉ cho cô rồi ạ, cô bảo họ đến đấy, nhỡ lại làm phiền cô thầy."

"Ừ, để cô nói. Nhưng mà Tiểu Thẩm em phải cẩn thận đấy, đừng để bị lừa."

"Trên đời có nhiều người xấu lắm!"

Thẩm Tín vội vàng trả lời: "Dạ dạ, em sẽ tải app chống lừa đảo, tuyệt đối sẽ không bị lừa!"

Cúp máy, Thẩm Tín quay lưng ra lề đừng gọi xe, cậu không thích gọi người lạ đến nhà, gặp mấy chuyện này cũng gắng xử lý ở ngoài.  

Gọi được một chiếc taxi, Thẩm Tín ngồi vào ghế phụ.  

Điện thoại lại reo, lần này là tin nhắn của Hứa Như Trần.  

【 Hứa Như Trần: Hôm nay em được về sớm, Hứa Phong quay lại rồi. 】

Thẩm Tín tính giờ, sau đó gửi địa chỉ nơi mình đang đến cho Hứa Như Trần, bảo y tan làm thì đến đây.  

Gửi xong, Thẩm Tín tắt màn hình.  

Tài xế liếc cậu, thân thiện mở lời.

"Nhóc hẹn gặp người yêu hả? Mà sao tầm này lại mang kính râm thế? Mặt trời không chói mấy, người trẻ đúng là thích chạy theo xu hướng nhỉ, tôi không hiểu sao một cái kính râm mà cũng thành trào lưu được."

"Hồi trẻ chúng tôi ra ngoài mà đeo kính râm là bị ba mẹ đánh ngay!"

Thẩm Tín thản nhiên quay sang nhìn tài xế, đợi bên kia nói xong mới tiếp lời.  

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ