Chương 18. Trị thương

54 4 0
                                    


- Cũng không đau tới vậy đâu. Nhóc cần gì phản đối kịch liệt thế chứ!...

Nhóc con nghe vậy thì càng không chịu hơn nữa. Miệng nhỏ quát lớn luôn rồi.

- Bộ cô bị thương hả mà cô biết?!? Nực cười ghê á!...

Nhóc con vừa mắng người xong thì liền khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, môi hơi chu lên như muốn đánh giá điều nàng làm là vô cùng quá đáng, ít nhất cũng phải xuống 18 tầng địa ngục mới yên.

- Cung Viễn Chủy đại nhân à... Chắc không phải ngài sợ đau đó chứ?...

Nàng lấy tay chống cằm lên bàn ra vẻ hoài nghi nhìn nam nhân trước mắt. Thực lòng mà nói Cung Viễn Chủy này khác xa so với những gì nàng tưởng tượng. Nàng nghĩ hắn sẽ lạnh lùng, vô tâm cũng rất nghiêm túc, ít nói nhưng dù cố xoay ngang xoay dọc thế nào cũng không giống hắn ngoài đời. Tính cách có lẽ cũng có vài phần giống dù suy cho cùng vẫn là"có cố gắng nhưng không đáng kể". Nàng hiếm khi gặp người của Cung Môn, ba lần gặp chỉ có hai người. Người đầu tiên là Cung Thượng Giác đại nhân người còn lại là Cung Viễn Chủy. Hóa ra nam nhân Cung Môn không phải ai cũng giống như nàng nghĩ. Cứ nhìn tên nhóc trước mặt nàng mà xem. Khác xa... Hắn đang ngồi dựa vào thành tường, dáng người vô cùng thẳng. Xem chừng hẳn là đã được dạy nghi thái từ nhỏ rất tốt.

- Không hề nhé!!!

- Được vậy bắt đầu thôi!

- Được rồi...

Nàng đứng dậy đi về phía tủ lấy dụng cụ. Đây là đồ bạc chất lượng cao được đặt riêng để làm khám nghiệm tử thi, nàng cũng chưa dùng tới nó bao giờ, mấy món này tất nhiên không phải tự nhiên mà có, muốn đồ tốt e rằng chỉ sư phụ nàng mới tìm được. Nàng giơ con dao nhỏ nhọn hoắt đưa lên mắt nhìn, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến nó ánh lên một tia bạc găm thẳng vào mắt tên nhóc kia. Cung Viễn Chủy đại nhân nhìn xong cũng sợ mất hồn rồi. 

- Ca...Cứu đệ...

Hắn lẩm nhẩm trong miệng khiến nàng vừa cầm con dao vừa quay ra nhìn.

- Viễn Chủy đại nhân...Ngài muốn nói gì sao?

- Không có...

- Được rồi, ngài ngậm tạm cái này đi!

Nàng tiến lại gần đưa cho hắn cây sâm núi rồi đặt đồ xuống bàn.

- Thứ gì vậy?

- Thuốc giảm đau. Ngài không cần sao?

Nhóc con đó liếc mắt rồi giựt cây sâm trên tay nàng xuống không nói không rằng. Nàng thấy vậy thì vui lắm chỉ cười nhẹ một cái rồi quay sang Uyển Nhược.

- Mau tìm Uyển Kỳ đi, nhóc làm được chứ?

Cáo nhỏ chạy ra ngoài nàng cũng bước theo đóng cửa. Cửa vừa đóng nàng cũng quay lưng ra nhìn Viễn Chủy với ánh mắt pha đôi phần giễu cợt.

- Được rồi, tới lượt ngài!

Nàng bước về phía hắn rồi ngồi xuống giường. Đôi tay ấy đang vươn về phía y phục của hắn định kéo xuống.

- Cô làm gì vậy?!?

Viễn Chủy giữ chặt lấy áo vẻ mặt hốt hoảng nhìn nàng.

- Phải làm vậy mới có thể phẫu thuật được...Ngài phản đối gì sao?

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: 4 days ago ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum