Chương 27 : Ở nhà anh nuôi

80 9 1
                                    

Về đến nhà rồi.

Hân Nhiên được Mạnh Hoài Tiến ẵm nằm dài trên ghế sofa trong tư thế mệt mỏi do bị Mạnh Hoài Tiến làm cô,bên dưới của cô nó khá là đau nên cô có chút lười biếng nhẹ cô đưa ngón trỏ lên ngoắc ngoắc Mạnh Hoài Tiến về phía cô " anh ơiiii ~~"

Mạnh Hoài Tiến nghe cô kêu anh ngoan ngoãn "dạ ơiii có anh đây" Mạnh Hoài Tiến vừa học được mấy món ngon anh loay hoay trong bếp để nấu cho Hân Nhiên ăn tẩm bổ lấy lại sức vừa nghe tiếng Hân Nhiên gọi anh lập tức ngưng nấu và đi ra với Hân Nhiên

Tay Mạnh Hoài Tiến còn đang cầm xẻng chưa bỏ ra anh khuỵ gối kê sát mặt mình vào mặt Hân Nhiên " vợ gọi anh có việc gì không nè"Hân Nhiên bĩu môi"ai là vợ của anh chứ" Mạnh Hoài Tiến vén tóc cô hôn nhẹ lên trán cái chụt "nói đi em muốn anh làm gì nào"


Hân Nhiên nhìn mặt Mạnh Hoài Tiến cô có chút e ngại cô muốn nhờ anh đỡ nhẹ cô đi vào phòng tắm để cô vệ sinh cơ thể tuy là đả quan hệ thể xác với nhau đã thấy của nhau hết cả rồi nhưng cô vẫn ngại trước mặt Mạnh Hoài Tiến "em giúp em vào phòng tắm được không em đau.... chỗ đấy...nên là.."

Mạnh Hoài Tiến nghe cô nói xong anh liền bật cười " anh xin lỗi đều là tại anh hết vậy để anh chuộc lỗi cho em nhé"Mạnh Hoài Tiến nháy mắt với Hân Nhiên sao đó anh buông xẻng xuống đất anh từ từ ôm,bế cô dậy Hân Nhiên cô đâu ngờ tới rằng anh sẽ bế cô đâu "ơ không cần phải bế em đâu anh,bỏ em xuống em tự đi được lỡ dì nhìn thấy sao đây"

Mạnh Hoài Tiến hứ "dì nhìn thì có sao đâu chứ " anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm anh liền quay lưng vừa đi vừa nói
"Ra nhanh nhé anh đợi em ra thưởng thức mấy món anh nấu này" Hân Nhiên lên tiếng dạ cô liền mở vòi lên tắm

Tắm xong cô từ từ bước tay thì đang cầm khăn lau tóc Mạnh Hoài Tiến lại gần cô ôm siết chặt eo cô anh hôn,cắn lấy cổ cô Mạnh Hoài Tiến anh bị nghiện mùi hương cơ thể cô "em thơm lắm Hân vợ ơi ~" sau đó tay anh liền di chuyển xuống mông cô Mạnh Hoài Tiến vỗ nhẹ một cái rồi nhếch mép cười ra khỏi người Hân nhiên

"Ăn thôi em đồ ăn anh nấu nguội hết rồi kìa!

Vào bàn ăn Mạnh Hoài Tiến gắp cho cô ngược lại cô cũng gắp cho anh cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ,ăn xong Hân Nhiên dành dọn với Mạnh Hoài Tiến nhưng anh không cho cô dọn anh đưa mắt nhướng chân mài như muốn ra lệnh cho cô lên phòng trước còn chỗ này để anh xử lý,Hân Nhiên nhìn liền hiểu ra ý anh cô đi từng bước nhẹ lên bậc thang rồi mở cửa vào phòng


Mạnh Hoài Tiến nhìn cô bước lên phòng anh tặc lưỡi nói với chính mình

"Vợ mình ngoan quá ấy quá.

Xong cuối cùng cũng xong Mạnh Hoài Tiến dọn và rửa bát sạch sẽ anh không thể chần chờ thêm được nữa anh lại nhớ mùi hương của cô gái nhỏ của anh rồi anh liền xong thẳng lên phòng đưa tay mở cửa ra anh tính tạo cho Hân Nhiên bất ngờ nhưng không người bất ngờ mới chính là anh

Hân Nhiên đã nằm nghiêng người ôm chiếc gối của anh vào lòng cô đã ngủ say đâu từ lúc nào rồi,Mạnh Hoài Tiến thấy cô ngủ vậy anh liền bước nhẹ nhàng từng chút từng chút anh đưa tay đóng cửa từ từ sao cho nó không phát ra tiếng Mạnh Hoài Tiến liền đi lại giường nằm nghiêng người tay chống đầu nhìn Hân Nhiên ngủ

Hân Nhiên cô mặc bộ đồ hai dây với làn da trắng nõn mềm mại trong rất quyến rũ Mạnh Hoài Tiến nhìn cô được lát anh chịu không nổi chỉ muốn chạm vào cô thôi ,anh đưa ngón ngỏ mình lướt nhẹ trên người cô Mạnh Hoài Tiến anh liền cởi dây áo cô xuống anh đưa mũi mình hít lấy một hơi thật sâu

"Anh nghiện mùi hương của cơ thể em mất rồi cô gái nhỏ à !"

Mạnh Hoài Tiến thì thầm nhỏ vào bên tai Hân Nhiên khiến cho cô tỉnh giấc cô quay người qua nhìn thấy anh cô không giật mình mà cô còn đưa tay vuốt ve mặt anh " anh nghiện mùi hương của em đến vậy sao"Mạnh Hoài Tiến mĩm cười nói lời xin lỗi vì làm cô tỉnh giấc

Hân Nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt Mạnh Hoài Tiến "không sao"cô liền ngồi bật dậy trông cô rất hốt hoảng

"Mạnh Hoài Tiến mau đưa em về quán nhanh đi anh!

Mạnh Hoài Tiến nhìn cô "chật lưỡi"liền dang tay ôm lấy eo cô kéo cô nằm xuống Hân Nhiên cũng cố kéo tay anh ra nhưng do tay anh siết chặt quá cô kéo không được nên cô mặc kệ cho anh làm gì thì làm.

Mạnh Hoài Tiến vùi đầu vào cổ cô anh nói

"Em à đừng làm gì nữa ở nhà cho anh

"Anh nuôi!".

"Không có tiền thì anh sẵn sàng chi cho em xài.

Hân Nhiên nghe anh nói thế cô liền lắc đầu "không được như thế người ta sẽ nói là em ăn bám anh mất thôi"Mạnh Hoài Tiến liền mặt anh có chút căng giọng trầm lại thốt ra vài câu

"Đứa nào dám nói như thế với em hả ? Anh sẽ cho nó một trận liền!"

"Từ nay ở nhà.Anh nuôi em "

Hân Nhiên không ngờ mấy câu nói đùa của cô mà khiến cho Mạnh Hoài Tiến lại căng như thế

Hân Nhiên cô không còn cách nào khác đành đồng ý với anh,Mạnh Hoài Tiến nhìn cô liền trở lại sắc mặt hiền dịu lại"anh chỉ muốn tốt cho thôi~~" anh vùi mặt cọ cọ vào hõm cổ cô khiến cho cô nhột phát ra tiếng cười " nhột....nhột chú em nhột.."

Mạnh Hoài Tiến vừa nghe Hân Nhiên kêu bằng chú anh liền ngưng lại nhìn thẳng vào mắt cô "em vừa gọi anh là gì"Hân Nhiên nhất thời lỡ miệng chứ cô cũng đâu cố ý đâu"dạ là chú...chú ạ"

"Được anh sẽ phạt em cho đến khi nào em không gọi anh là chú nữa thì thôi!"

Mạnh Hoài Tiến liền nằm lên người Hân Nhiên hôn lên môi cô "chụt chụt chụt"anh liền đưa tay xuống xoa nắn mông cô anh nhìn cô thì thầm vào tai cô "chúng ta làm nữa nhé anh muốn".

Hân Nhiên liền đưa tay lên tạo dấu x cô lắc lắc đầu "không được em sẽ mang thai mất không được"

"Anh nuôi.Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt cũng giống như anh chăm sóc mẹ nó vậy và chúng ta sẽ có một gia đình ấm cúng.

Mạnh Hoài Tiến: Ở nhà anh nuôi,em mang thì anh chăm.

Mạnh Hoài Tiến: Ở nhà anh nuôi,em mang thì anh chăm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hết chương nữa rồi..

[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ