Chương 26: Một người nghiệp dư không gả được vào nhà giàu

1.2K 29 2
                                    

Hơn chín giờ, Ứng Ẩn mang hợp đồng có chữ ký tay của Thương Thiệu về nhà.

Điều khoản trong hợp đồng mới quy định cô phải gặp Thương Thiệu ít nhất ba lần một tuần, mỗi lần không được dưới một tiếng không tính thời gian đi lại. Xét đến tính chất công việc của cô, rất có khả năng sẽ phải tham gia đoàn phim vài tháng, do đó áp dụng chế độ linh hoạt, những ngày thiếu sẽ được bù vào lúc nghỉ.

...Rất nghiêm ngặt, có thể coi là hợp đồng lao động.

Tuấn Nghi và Đình Văn đang xem phim hài trong phòng chiếu, cả hai nằm trên sofa cười rộn ràng, vừa thấy Ứng Ẩn đẩy cửa bước vào đều nhảy lên: "Cứ tưởng hôm nay chị không về nữa!"

Ứng Ẩn đá bỏ dép, "Không về thì ngủ ở đâu? Khiêm tốn chút đi."

Tuấn Nghi dời sang bên, để chỗ trống ở giữa cho Ứng Ẩn: "Là Cảng • 3 đưa chị về à?"

"Không phải."

"Anh Thương lại không tự mình đưa chị về." Tuấn Nghi phàn nàn.

"Em tưởng anh ấy rảnh như em à?" Ứng Ẩn giật lấy khoai tây chiên nhai một cách lơ đễnh.

Huống hồ ký xong hợp đồng nhận ba trăm triệu, cô bỗng thấy hơi ngại ngùng.

Ăn của người, cầm của người, đã nhận tiền thì mối quan hệ giữa họ trở thành quan hệ thuê mướn, anh thật sự trở thành ông chủ của cô, lời nói cũng tự nhiên giảm đi ba phần khí thế.

Lúc ăn cơm suýt chút nữa cô đứng bên cạnh rót trà, gắp thức ăn cho anh, cho đến khi Thương Thiệu đặt đũa xuống rồi lạnh lùng nói: "Em bình thường chút."

Ăn xong, cô cùng anh ra vườn sau dạo bộ. Gió biển mát mẻ, trong rừng có hương thơm, không khí rất thích hợp, nhưng có lẽ sự mất kiểm soát trong viện cá voi quá ngượng ngùng nên cả hai đều rất im lặng.

Đi được nửa giờ, Ứng Ẩn yếu ớt muốn nói lại thôi: "Anh Thương..."

Thương Thiệu: "Em nói đi."

"Một tiếng hôm nay... tính là làm việc không?"

Thương Thiệu: "..."

Anh không ngờ suốt dọc đường thấy cô trầm tư, hóa ra chỉ là đang tính toán chuyện này.

Ứng Ẩn vặn vẹo ngón tay: "Bởi vì hai tuần tới có hai buổi tiệc, nếu không tính là làm việc thì..."

Dưới ánh trăng mờ ảo, Thương Thiệu không đợi cô nói xong, liếc cô một cái: "Rất thiệt thòi sao?"

"..."

"Có cần tôi sắp xếp một cái máy chấm công cho em không?"

Ứng Ẩn đối đãi với anh khách khí, dùng giọng của nhân viên nói với sếp: "Không cần đâu, em tin anh Thương, hơn nữa ông Khang chắc sẽ ghi lại."

Thương Thiệu im lặng hai giây, quay người bước đi: "...Đi thôi."

"Hả?"

Thương Thiệu tăng giọng: "Em có thể về rồi."

Ứng Ẩn nghe ra, chắc hẳn cô lại khiến anh không vui.

Cô có làm cụt hứng của anh không?

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ