Chương 124: Đám cưới thế kỷ

826 21 5
                                    

Khắp nơi đều vang lên tiếng huýt sáo và trêu ghẹo.

Để giữ được tư thế đẹp, Ứng Ẩn đã quỳ ngồi trên giường rất lâu khiến đôi chân đã tê cứng. Thương Thiệu cúi xuống hôn cô, cuối cùng cô không thể kiểm soát mà ngã ra sau. Thương Thiệu cũng mất thăng bằng, dù một tay anh cố gắng chống đỡ bên cạnh cô nhưng vẫn cùng cô ngã xuống giường.

Tiếng la hét và cười vang lên càng nhiệt tình hơn, phù dâu và phù rể đều điên cuồng chụp ảnh quay phim. Khuôn mặt Ứng Ẩn đỏ bừng, tiếng "ưm" nho nhỏ chỉ có Thương Thiệu mới nghe thấy. Cô lại cảm thấy xấu hổ.

Thương Thiệu hiểu rõ tâm trạng của cô, vừa cười nhẹ bên tai cô vừa ôm cô vào lòng. Cổ tay anh vẫn nhớ phải nhẹ nhàng khéo léo, lòng bàn tay khum lại tránh làm rối mái tóc đẹp của cô.

Theo truyền thống, sau khi chú rể thuận lợi bước vào cửa, tiếp theo là nghi thức dâng trà cho cha mẹ hai bên và đổi cách xưng hô thành ba mẹ.

Để hợp với không khí, Ôn Hữu Nghi và Ứng Phàm đều mặc lễ phục có yếu tố Trung Hoa, còn Thương Cảnh Nghiệp vẫn mặc âu phục. Ôn Hữu Nghi từ khi còn trẻ đã thường xuyên mặc trang phục Tây, rất ít khi mặc trang phục Trung Hoa. Mặc dù đội ngũ tạo hình của bà liên tục đảm bảo bà rất hợp với phong cách này, nhưng Ôn Hữu Nghi vẫn nhiều lần hỏi Thương Cảnh Nghiệp: "Trông em có già không?"

Cách an ủi của Thương Cảnh Nghiệp vẫn như mọi khi, ngắn gọn mà súc tích: "Vừa vặn."

Ôn Hữu Nghi hiểu được rất rõ: "Ý anh là thực ra em bao nhiêu tuổi thì trông giống bấy nhiêu tuổi hả?"

Thương Cảnh Nghiệp trả lời một cách nghiêm túc: "Ý anh là, em trông đúng với tuổi của chiếc váy này."

Lời ông nói dĩ nhiên có phần dỗ dành nhưng ánh mắt hướng về Ôn Hữu Nghi lại khiến người ta xao xuyến. Ôn Hữu Nghi nhìn vào gương, vuốt lại cổ áo không có nếp nhăn, chỉnh lại trang sức trên cổ áo vuông. Sau đó quay người lại, hai tay ôm lấy eo Thương Cảnh Nghiệp, dựa vào lòng ông.

"Em căng thẳng quá."

Con cái đã đến tuổi kết hôn, bà lo toan mọi việc như thể đánh một trận chiến kéo dài bốn tháng, giờ đây khi trận chiến sắp kết thúc, bà mới có thời gian để căng thẳng, vừa muộn màng nhận ra vừa cảm thấy bối rối.

Lúc này gần đến nghi thức dâng trà, tiếng ồn ào phía bên kia cửa càng lúc càng gần, tim Ôn Hữu Nghi lại bắt đầu đập thình thịch, bà sợ các phần nghi thức có điều gì sai sót, bà sợ những điều không lường trước sẽ xảy ra, và dĩ nhiên còn có cả nỗi sợ vô lý khác— bà đơn giản chỉ là đang căng thẳng trước một khoảnh khắc quan trọng lần đầu tiên trong cuộc đời.

Lòng bàn tay Thương Cảnh Nghiệp áp nhẹ lên mái tóc bà: "Tin anh đi, không ai có thể làm tốt hơn em đâu."

Một lát sau, Ứng Phàm cũng quay lại sau khi hút thuốc trên ban công, ba người ngồi xuống ghế tròn kiểu Minh trong phòng khách để chờ hai người dâng trà. Thương Thiệu và Ứng Ẩn được dẫn vào trong vòng vây của mọi người, người lớn trong tộc dẫn đường, chủ trì nghi thức và nói những lời chúc phúc.

Là quản gia, ông Thăng đích thân cầm khay phục vụ bên cạnh, trong khay là trà nắp xanh hoa văn. Theo thứ tự, đầu tiên dâng trà cho Ứng Phàm, sau đó dâng trà cho Thương Cảnh Nghiệp và Ôn Hữu Nghi; trong nghi lễ không sử dụng lễ quỳ mà chỉ cúi đầu dâng trà.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ