Chương 51: Mang Đầu Của Ta Tới!

19 2 0
                                    


Chỉ là, Nam Cung Tĩnh chỉ vừa định động thủ. Thì lúc này, một tiếng động cơ mô tô liền đã oanh động truyền vào tai bọn họ.

Đám người nhao nhao quay đầu, nép sát vào trên vệ đường. Chỉ thấy đằng xa, một chiếc mô tô màu xanh đỏ đang dùng tốc độ chớp nhoáng phóng nhanh trên đường lớn.

Vụt

Mô tô lướt qua, để lại một luồng gió lớn cuốn bay tóc cùng xiêm y của đám người. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh một nam một nữ đang ngồi ở bên trên, thần sắc trên mặt ánh lên vô tận hoảng loạn, thậm chí ngay cả mũ bảo hộ cũng không đội.

Đến tận khi chiếc mô tô này đã biến mất ở phía sau dãy nhà, đám người Nam Cung Tĩnh đều vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trong đó, một tên thanh niên tính tình nóng nảy đều không nhịn được, lớn giọng chửi đổng.

"Bị ma đuổi à? Chạy nhanh như vậy làm gì?" Ở nơi quỷ quái thế này mà còn dám lái mô tô chạy băng băng trên đường, đây rõ ràng là đang muốn chết.

Thế nhưng, một lời vô ý trong lúc tức giận của thanh niên, lại khiến Nam Cung Tĩnh giật mình. Theo bản năng cảm nhận được nguy cơ.

Ở thế giới khác, xác thực sẽ không có khả năng bị ma đuổi. Thế nhưng...nơi này là Linh Vực!

"Khốn kiếp, đừng nói hai kẻ này là thật sự bị ma đuổi!"

Nam Cung Tĩnh chỉ vừa dứt lời, lúc này, một âm thanh mang theo khả năng xuyên thấu liền đã cùng lúc truyền vào tai tất cả mọi người ở đây.

Lộc cộc Lộc cộc

Một dãy tiếng vó ngựa liên tục giẫm vào trên mặt đường, nhìn như hối hả nhưng lại vô cùng đều đặn. Tựa như đang giẫm vào đáy lòng của những người ở đây.

Mặc dù chỉ mới là tiếng vó ngựa, nhưng sắc mặt của bọn họ đều không khỏi tái nhợt, tràn đầy ngưng trọng. Huyết mạch không ngừng truyền tới cảnh báo, khiến bọn họ chỉ hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tựa như thỏ nhìn thấy sói, bản năng sợ hãi liền sẽ vượt trước suy nghĩ.

"Ca...ca ca...mau nhìn...mau...mau..."

Nam Cung Tĩnh nghe thấy muội muội của mình nói chuyện đều trở thành lắp bắp, nhưng hắn cũng đã không còn khả năng đi răn dạy nàng. Bởi vì lúc này, trạng thái của hắn đều không khá hơn nàng là bao.

Chỉ thấy, chân trời phía đông lúc này đang tựa như bị một vật gì đó bao trùm, đen kịt một mảnh, ngay cả ánh trăng - nguồn sáng duy nhất của cả thiên địa, lúc này cũng đều giống như bị hắc ám thôn phệ, không thể chiếu rọi tới đó.

Hắc ám không ngừng hướng về phía trước lan tràn với tốc độ không tài nào tưởng nổi. Những nơi đi qua, bất kể là đường xá, nhà cửa, thời gian đều giống như đã vượt quá trăm, ngàn năm, vạn vật nhanh chóng suy tàn.

Cửa gỗ mục nát, tường vây nứt vỡ, phủ đầy rong rêu. Bên trên đường phố, từng bãi tiên huyết khô cằn, tạo thành từng vệt đen, làm người ác tâm.

Nhất là trên bầu trời, theo hắc ám tới gần, cũng bắt đầu có thứ gì đó rụng rơi lả tả trong tầm mắt của đám người bọn họ.

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí - Tiểu Khả Liên (1)Where stories live. Discover now