Chương 21: Đại tướng quân kích động chẻ củi suốt đêm.

685 47 3
                                    

Chương 21: Đại tướng quân kích động chẻ củi suốt đêm.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Thẩm Thanh Nhiên tối sầm lại. Cậu không nhìn rõ chiếc chăn bên cạnh bay đến thế nào để che đầu và mặt mình, càng không nhìn rõ Tiết Phỉ Phong hành động ra sao. Khi cậu phản ứng lại, cậu đã bị bẻ ngược hai tay như một phạm nhân, bị ép nằm trên giường.

Giọng nói đầy chấn động và đau lòng của Tiết Phỉ Phong xuyên qua lớp chăn, từng chữ từng chữ rơi vào trái tim Thẩm Thanh Nhiên.

"Ngươi muốn chết à?"

Trong lòng Thẩm Thanh Nhiên như có hàng ngàn con ngựa phi qua, làm cậu ngơ ngác. Không, ta không muốn chết, ta chỉ muốn...

Không thể nói ra được.

Tiết Phỉ Phong đoán rằng Thẩm Thanh Nhiên đã nghe thấy hắn và Trương thẩm nói chuyện, lòng tự trọng của người này, thường thường làm ra chuyện khiến người ta trở tay không kịp, động một chút là bỏ nhà trốn đi, nếu hắn phát hiện muộn một bước... Tiết Phỉ Phong nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến hậu quả.

Tiết Phỉ Phong thật sự muốn đánh mạnh vào mông Thẩm Thanh Nhiên hai cái, để cậu đau đến mức không thể đi đâu, chỉ nằm trên giường chờ hắn đút nước và thức ăn.

Thẩm Thanh Nhiên cố gắng giãy giụa, nhưng bàn tay của Tiết Phỉ Phong kẹp chặt tay cậu như Ngủ Chỉ Sơn, không thể động đậy. Đầu óc cậu trống rỗng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với "sự cố mang thai" này sao? Biết thế này thì đã không tự làm khổ mình thêm nữa!

Mức độ khó khăn càng lên một bậc, Thẩm Thanh Nhiên không biết phải xử lý thế nào. Điều đáng ghét hơn là Tiết Phỉ Phong không nói một lời nào.

Câm thật sự ảnh hưởng đến việc cậu diễn xuất.

Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ thở dài, người khác cãi nhau ít nhất còn có thể lặp đi lặp lại "Ngươi hãy nghe ta nói không phải như vậy ", "Ta không nghe ta không nghe", nhưng đến lượt cậu thì tuyệt rồi, Tiết Phỉ Phong không nói, cậu không thể mở miệng, chỉ còn lại không khí im lặng mà không kém phần ngượng ngùng.

Trong lòng cậu thầm thề, sau này có cơ hội nhất định phải cãi nhau một trận bình thường với Tiết Phỉ Phong.

Rất lâu sau, Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng mở miệng, tay vẫn không buông lỏng, như tự nói với chính mình: "Thanh Nhiên, ta muốn nói là ta thản nhiên tiếp thu, hiển nhiên là đang gạt ngươi. Ta biết chuyện này sớm hơn thời gian ngươi tưởng tượng, khoảng thời gian này ta nghiêm túc nghĩ qua..."

Nói rồi, Tiết Phỉ Phong kéo Thẩm Thanh Nhiên ra khỏi chăn, nhìn vào mắt cậu mà nói: "Ta không quan tâm đứa trẻ là của ai, chỉ cần là của ngươi, tất cả đều là ân huệ của trời. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, ngươi hãy sinh đứa bé ra và chúng ta cùng nuôi nấng. Nhưng nếu lần sau ngươi còn có ý định tự tử hoặc bỏ đi... ngươi, ngươi tự chịu hậu quả."

Vị tướng nhìn Thẩm Thanh Nhiên ngây thơ, không biết thế sự, không biết phải nói thế nào cho phải.

Thẩm Thanh Nhiên thấy Tiết Phỉ Phong nghiêm túc đội cho mình cái nón xanh, còn vui vẻ không ngừng, đôi mắt đen trắng rõ ràng đảo một vòng, bất ngờ quỳ lên giường, ngây thơ ôm cổ Tiết Phỉ Phong, "Cắn môi cũng có thể mang thai sao?"

[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn ĐánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ