Chương 67

314 24 0
                                    

Chương 67

Giữa ngày hè oi ả, Thẩm Thanh Nhiên mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo và tóc tai ướt sũng, dính bết vào người như vừa bị vớt ra từ dưới nước. Da trắng mịn, cắn chặt môi diễn trò đến mức không ai nghi ngờ, ngược lại còn cảm thấy vị phu nhân xinh đẹp này đang chịu khổ vì sinh con, ai thấy cũng động lòng thương, hận không thể chạy lại giúp đỡ người quản sự già yếu khiêng cáng nhanh hơn một chút, đưa nàng dâu này đến bà đỡ.

Thẩm Thanh Nhiên có chút đắc ý, cậu giả làm nữ mà ngay cả tướng quân cũng không nhận ra. Chỉ cần đi thêm vài chục mét nữa, quăng cái vật nhồi nhét trong áo ra, thì Tiết Phỉ Phong cũng không làm gì được cậu.

Thẩm Thanh Nhiên ôm bụng, bên trong là một cái giỏ mây hình bán cầu, được bọc một lớp vải dày, che đi các vân mây, nhét vào trong áo, tạo nên một đường cong bầu bĩnh như mang thai chín tháng.

Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, "Ta còn có thể ôm nó chạy như bay!"

Không biết có thể bay thật không, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiết Phỉ Phong vang lên trên đỉnh đầu, Thẩm Thanh Nhiên lạnh toát cả sống lưng, lông tơ dựng đứng, chỉ muốn tìm một cái hố chui vào.

Cậu giống như một con mèo hoang bị túm gáy, đã ăn trộm hai con cá của chủ nhà, bị bắt quả tang, trong chớp mắt co rúm lại, móng vuốt cũng rụt vào!

Tiết Phỉ Phong nhìn cậu với ánh mắt không biết phải nói gì, suýt chút nữa bị bộ dạng này của y lừa gạt. Từ xa hắn đã nhìn thấy có ba người chặn ở cổng nhỏ, trong đó có một người ôm bụng rên rỉ, dù chỉ nhìn thấy sau gáy thôi, hắn cũng biết đó là Thẩm Thanh Nhiên!

Bởi vì Thẩm Thanh Nhiên diễn quá đạt, trong một khoảnh khắc tướng quân đã cảm thấy hồi hộp như đang chờ ngoài phòng sinh đợi tức phụ sinh con!

Nhờ phúc của Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong không ngờ đời này còn có thể trải nghiệm được cảm giác lo lắng khi sắp làm cha.

Thật sự là... quá tức giận rồi!

Chạy ra ngoài làm ruộng thì thôi đi, bị bắt rồi mà không chịu ngoan ngoãn nhận lỗi, hứa lần sau không dám nữa, Tiết Phỉ Phong có lẽ cũng không có lý do gì để không tha thứ.

Nhưng y còn chạy!

Tức phụ mình đã chạy còn "ôm cả bầu", không tức giận thì còn là đàn ông sao?

Tiết Phỉ Phong cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Nhiên, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi định đi sinh ở đâu?"

Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên cáng, ôm chặt bụng, như muốn che giấu chứng cứ phạm tội, cẩn thận ngước lên nhìn Tiết Phỉ Phong một cái, bị sắc mặt xanh mét của hắn dọa sợ, cổ áo bị túm chặt, Thẩm Thanh Nhiên khó khăn quay đầu lại, qua khe hở giữa khuỷu tay Tiết Phỉ Phong, thấy phía sau hắn tụ tập càng ngày càng nhiều binh lính.

Thật là mất mặt quá đi!

Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình đang gánh một gánh nặng không cần thiết, dù gì cũng đã được mấy vạn binh lính ca tụng mấy ngày trời như thần tiên, Thẩm Thanh Nhiên bị tâng bốc đến mức hơi lâng lâng.

Cậu không muốn bị Tiết Phỉ Phong bêu xấu trước mặt bao nhiêu người như vậy, rút từ trong áo ra một cái giỏ mây, trông thế nào cũng thật ngớ ngẩn.

[ĐỢI BETA] Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi_Tiểu Văn ĐánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ