Chương 27

20 1 0
                                    

"Em nói khùng nói điên gì vậy em ba?"

Bà cả không hiểu vì sao và tại sao bà ba lại nói như vậy.

"Em cứ tưởng là Đỗ Hà cùng Thùy Linh làm cái chuyện trái đạo đó chứ ai mà có dè là Thùy Linh chơi bùa với Đỗ Hà, Đỗ Hà nó hiền như vậy chắc chắn hông dám làm rồi. Có phải hông Hà con..."

Nghe bà ba nói xong thì cô cũng hiểu, bà đang muốn cô phản bác lại chuyện này đây mà, vì chuyện này mà vỡ lẽ ra thì Đỗ Hà là người chịu thiệt nhất, bà chính là muốn hại Đỗ Hà để thỏa mãn sự đố kị trong người bà mà thôi chứ bà cũng chẳng chung bè chung phái gì với bà cả...

"Lỡ Đỗ Hà cũng thương cô Thùy Linh thì sao?"

Chị Mận lúc này lên tiếng, làm sao có thể im lặng để một người tử tế như cô Thùy Linh chịu oan ức được chứ.

"Có vợ chồng nào ôm nhau hôn hít ngủ chung giường mà hông thương nhau chứ?"

"Mợ hai đừng nói bậy!"

Thùy Linh không giữ được bình tĩnh mà hét lên sau lời nói của mợ hai Hương.

"Tui mà nói dối thì cô ba hỏi mợ ba có thương cậu hai hông đi, cô ba hỏi là rõ ngay thôi."

Thùy Linh không hỏi Đỗ Hà, cô chỉ cúi đầu mà mỉm cười chua chát.

"Anh Tí, làm theo lời ông cả đi anh."

Bà ba ngỡ ngàng, sao kế hoạch bà vạch ra lại không được như bà muốn? Sao mới vừa nãy bà vẫn còn là ngư ông đắc lợi nhưng giờ nhìn Thùy Linh ôm vết thương mà đi về nhà sau lòng bà lại đau đớn thế này...

Bà đón chờ sự hả hê nhưng cớ sao giờ chỉ toàn là nỗi xót xa...

Dứt lời, cô đi ra nhà sau rồi ở yên trong đó, để mặt cho cánh cửa phòng đã then gài chốt khóa.

Đỗ Hà ơi..., em bảo người ta đợi mà giờ người ta bị oan, bị nhốt lại rồi mà em vẫn lặng im như vậy thì rốt cuộc người ta nên đợi gì ở em đây hả em...

Thùy Linh có thể hỏi em chứ, nhưng em à, lòng dạ nào mà chịu nổi đau thương này... Lỡ em nói em thương cậu hai thật chắc lúc ấy người ta đau lòng mà chết mất.

Hồi hôm bữa có hỏi rằng em có thương người ta không? Nhưng lâu rồi mới hỏi lại câu ấy chợt thấy em ngập ngừng nên người ta cũng đành thôi, sợ ép em làm em khó xử còn lòng người ta thì chắc cũng không thể vui.

Nhớ hôm nào hỏi em có thương không, chỉ hỏi vậy thôi mà em đã gật đầu chắc chắn nhìn thẳng vào mắt người ta nhưng sao giờ em lạ quá... Có phải do ở gần cậu hai nhiều, do cãi nhau, do xa cách mà mới mấy tháng nay thôi em đã thương ai rồi có phải không em?

"Cậu hai thì có mợ hai lo rồi, còn cô ba...cô ba có ai lo cho cô đâu..."

Hồi ấy sao em ngọt ngào, em thương người ta quá...

"Má à, Thùy Linh nhớ má quá..., hay Thùy Linh đi tìm má có được hông má ơi..."

Thùy Linh ôm mặt, nước mắt cô lăn dài, làn nước ấm nóng ấy cứ len lõi qua khẻ tay mà rơi xuống sàn nhà.

Trong căn phòng, một hơi lạnh truyền đến chạm vào làn da của Thùy Linh, làm nàng giật mình, là bé Khải, nó vào phòng chỉ vì nó thương cô, nó sợ cô buồn...

"Có phải tại con nói cô ba thương má ba nên giờ cô ba mới khóc nhiều như vậy có phải không? Có phải tại Khải hư hông cô ba...?"

Thùy Linh lau đi nước mắt lắc đầu mà nhìn nó.

"Bé Khải có hư bao giờ đâu, con ngoan mà. Khải của cô ba ngoan nhất."

Cô cười cười nhìn nó, giá mà được chắc cô phải ôm chặt nó vào lòng mới thỏa được cái tình thương mà cô dành cho nó.

"Khải ở với má có vui hông?"

Nó lắc đầu nhúng vai nhìn cô.

"Khải hông thích má nữa, Khải chỉ thương mỗi cô ba thôi, Khải sẽ đợi cô ba được thả ra rồi con chẳng ở đây nữa..."

Thùy Linh ngạc nhiên nhìn nó.

"Thật sao?"

Nó gật đầu làm Thùy Linh hài lòng, một linh hồn nhỏ như nó nên được đi đầu thai sớm hơn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì cứ ở kiếp này mà chịu khổ.

Ngày nó biết Thùy Linh sẽ cho nó bên má, lòng nó vui như được sống lại nhưng khi nó gặp mẹ, ánh mắt má nó lạnh lùng ghét bỏ làm nó hiểu mà thôi không thiết tha nữa, nó cũng không oán trách gì chỉ là thôi cái luyến tiếc mà nó đã cố chấp suốt mấy năm qua mà thôi.

"Cô ba..."

Bên ngoài có tiếng người gọi nên bé Khải cũng vì vậy mà lui đi.

"Sao khuya rồi mà chị Mận chưa ngủ?"

"Tui lo cho cô ba lắm... Hay cô ba để tui nói với ông cả sự thật nha cô ba."

Thùy Linh cười mà đi lại gồ lên cửa cho nó phát ra vài tiếng cạch để chị Mận hiểu rằng cô vẫn ổn.

"Thôi chị, thân tui còn lo chưa xong làm sao có thể bảo vệ được cho chị với bà Năm, chứ không may bà cả làm khó dễ."

Chị Mận nghe vậy thì khóc nức nở.

"Cô ba là người dưng mà chịu thiệt để tui với bà anăm yên tâm mà có công ăn việc làm, sao cô ba khờ vậy?"

"Thôi về đi, để bà cả thấy là chết đó mà..."

Thùy Linh có chút chần chừ.

"Cô ba dặn dò gì cứ nói, tui nhất định làm mà."

Thùy Linh trong này cười cười rồi hỏi.

"Mợ ba...có ổn hông?"

Chị Mận như hiểu ra liền nhanh chóng trả lời.

"Mợ ba hông bị ai làm khó dễ cả, mợ vẫn ổn."

Thùy Linh nghe vậy thì cũng mừng.

"Vậy được rồi, chị về đi, tui nghỉ, đừng cho mợ ba xuống đây nha chị Mận, phiền phức tội mợ lắm..."

Bên kia nhà, có người đứng đó, giấu mình sau vách nhà mà lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Em thương mình chứ có phải kẻ ngốc vô tâm đâu mà mình tránh mặt em, có phải mấy lần em còn bộn bề với lòng mình đã làm mình phiền lòng hay hông? Vết thương của mình cũng do em hông tốt mà gây nên, giờ chưa kịp lo lắng gì, thì mình đã vì em mà bị người nhà đem nhốt. Thùy Linh ơi, mình thương em, rồi em khổ hay chỉ có mình mình chịu khổ?"

"Nếu lỡ mai này có chuyện gì thì tui gánh, tui hông để mình chịu khổ vì cái chữ thương mà tui đặt lên người mình đâu."

Câu nói ấy sao giờ người ta làm đúng chẳng sai chỗ nào, làm mình đau lòng quá...

"Hò...ơi...
Sang sông mà lỡ chuyến đò...
Yêu đương một gánh...bây giờ gãy đôi...
Chừng nào tình nghĩa chia phôi...em đi đường ấy...bỏ tui một mình..."

____________________

| Linh Hà |  Một Nửa Câu Hò  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ