Cũng đã gần một tuần tính từ cái ngày Lương gia xảy ra chuyện Thùy Linh mới bước ra nhà lớn, cô bước ra nhìn lên cây kèo vết máu ngày nào đã chẳng còn khiến cô yên tâm hơn.
Cậu hai từ sau vụ việc đó thì cứ lúc tỉnh lúc điên. Khi thì cậu hai nói chuyện, sinh hoạt, ăn uống như bình thường. Khi thì cậu điên điên dại dại, cứ ngồi lẩm bẩm một mình miết.
Giữa Viết Vương và Đỗ Hà cũng chưa có ăn ở với nhau nên ông cả cho Đỗ Hà ở lại với tư cách là con nuôi của ông, ông cũng không ngăn cấm việc Thùy Linh và Đỗ Hà thương nhau...
Miếu của thằng Khải, Thùy Linh vẫn cho để đó dù nó đã không còn, nhưng cô bảo để đó rồi cho người thắp hương đều đặn mong hương khói này giúp nó có thể may mắn mà đầu thai vào một gia đình tốt số hơn.
Chuyện của mợ hai, đâu cũng là do kiếp chồng chung nên cô cũng không trách, nhưng chuyện của ông Bảy đạo sĩ thì cô không thể nào quên được.
_______________Chiều nay cô lái xe đến nhà ông Bảy để hỏi chuyện.
Cánh cửa của nhà ông Bảy được làm bằng tre, nó mở rộng như chờ đợi cô đến.
Cô bước vào gian nhà trong, ông bày ngồi đó giữa gian nhà, xung quanh ông bốn bề là khói hương nghi ngút pha thêm cái màu đỏ của nơi này đem lại cho người ta cảm giác dè chừng sợ hãi.
"Cô ba..."
"Ờ..."
Đáp lại tiếng gọi của ông, Thùy Linh chỉ ở một tiếng.
Cô ngồi lên chiếc ghế sau lưng ông mà tỉnh nghịch lắc lắc mấy cái chuông mà ông treo trên trần nhà.
"Lần đó tui...cô"
Lời nói của ông cứ ngập ngừng run sợ, làm cho cả câu chẳng nên nghĩa gì.
Thùy Linh không quan tâm, cô cầm thanh kiếm bằng gỗ xoan trên tay mà múa múa đầy thích thú. Độ một lúc cô mới hỏi
"Ông nói tui nghe hôm đó ông muốn bắt ai?"
Thùy Linh đưa mắt nhìn thanh kiếm hỏi ông.
"Tui...tui... "
Ông run đến mức lời nói không thành lời.
"Đỗ Hà hay tui, nói cho thật!"
Thùy Linh gằn giọng nhắc nhở.
Ông Bảy ấp úng một hồi cũng cố gắng nén lại sợ hãi mà nói rõ cho cô nghe.
"Cô...cô ba...".
Nghe ông nói vậy thì Thùy Linh gật đầu, đặt thanh kiếm lên lại cái giá trên bàn rồi cô đứng dậy, bước ra cửa.
"Từ nay về sau đừng luyện mấy cái thuật tà đạo nữa, đừng hại những người dương hông biết gì."
Nói rồi Thùy Linh đi thẳng một mạch ra về, cô lên xe ra về thì trong này lọ cổ trùng của tên đạo sĩ cũng vỡ nát chẳng còn gì.
Hắn nhìn lọ cổ trùng đã vỡ liền quay ra hướng cửa mà dập đầu lạy liên tục, nước mắt đầm đìa lăn dài.
"Tạ ơn cô ba, tạ ơn cô ba."
Cổ trùng là loại tà thuật được nuôi bằng cách thả những con côn trùng kịch độc vào một hủ sành để chúng tự cắn xé nhau, sau tất cả con trùng độc cuối cùng còn lại chính là con trùng độc hung hãn nhất và độc địa nhất. Nó không chỉ được nuôi bởi máu của người cần nó mà còn dùng tất cả nguyên khí của người đó mà duy trì sự sống do đó cái giá phải trả cho nó về sau không chỉ đơn giản là những giọt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà | Một Nửa Câu Hò [ Cover ]
FanfictionLấy bối cảnh Việt Nam xưa Truyện có yếu tố tâm linh ____________________ Tác giả: akiraWashi Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/287133131?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ngh...