2

271 57 21
                                    

Cho tới khi Durin nhỏ bé của chúng ta dẫn Nhà Lữ Hành quay trở lại, nó không còn thấy Wanderer đâu nữa. Durin hốt hoảng bay lại gần cái hố - giờ đây trông nó từa tựa như cánh cổng của Vực Sâu. Nó không biết Vực Sâu là gì, nhưng Nhà Lữ Hành bảo vậy thì là vậy.

Xung quanh cánh cổng có những thứ hình hộp màu đỏ với cặp râu (nó đoán có lẽ là râu) trên đầu lơ lửng nằm rải rác khắp nơi, một mặt chúng lẫn lộn những dòng kẻ đen trắng đan xen. Chúng phát ra những tiếng rè rè khó nghe, vài cái thì ré lên thứ âm thanh chơi tai nào đó mà nó không thể miêu tả. Nhà Lữ Hành bảo thứ hình hộp đó gọi là vô tuyến - một thứ đáng lí ra sẽ không bao giờ xuất hiện trên Teyvat, sẽ không bao giờ được biết đến bởi bất cứ ai thuộc về Teyvat chứ đừng nói là xuất hiện ở một thế giới giả tưởng là Simulanka.

Có vài cái vô tuyến như đang khóc than, cái thì lại cười khùng khục. Đủ loại âm thanh va vào nhau tạo nên thứ tạp âm khó nghe kinh khủng, khiến Durin bắt đầu cảm thấy nhức đầu, mặt mày xây xẩm.

Dù vậy, nhưng nó vẫn cố khước từ lời dỗ dành của Nhà Lữ Hành, nói rằng mình vẫn ổn. Hơn hết, nó đang lo cho người bạn đầu tiên của mình nhiều hơn là cho bản thân. Nó và người quyết định chia nhau ra tìm anh khắp nơi, với hi vọng rằng Wanderer chỉ đang quanh quẩn đâu đây mà thôi. Nhưng đáng tiếc, đáp lại cái cổ họng khô rát của họ chỉ là những tiếng khóc cười lẫn lộn hay âm thanh ré lên đầy thống khổ của những chiếc vô tuyến mất sóng.

Durin thấy thế giới dường như đang sụp đổ. Nó thất vọng hạ cánh xuống gần miệng hố, dù Nhà Lữ Hành không thấy nó rơi nước mắt nhưng giọng nói run rẩy ấy nghe như đang nức nở:

"Nhà Lữ Hành, Nón Tròn... Tôi, tôi phải làm sao? Nhỡ cậu ấy..."

How could this world be insane?
The crazy storm is coming now.

"Không sao, cậu ta rất mạnh đấy." - Người vuốt ve Durin, nhẹ giọng an ủi - "Đừng lo, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tìm cách trở về thôi."

Nó rưng rức nhìn người, rồi gật đầu cái rụp. Nó cũng không kể cho người nghe về giọng hát ma mị mà mình vừa nghe được. Nhà Lữ Hành nở nụ cười trấn an, sau đó dẫn nó rời đi, bỏ lại sau lưng những thứ tạp âm nhức đầu. Người sẽ tự mình điều tra xem những dấu chân ở nơi khác có tình trạng tương tự không, nếu có thể thì thuyết phục thêm Ma nữ "A" vào cuộc nữa. Dù gì thì cô ta cũng là một trong ba người tạo ra Simulanka.

Trước tiên, người cần tìm ai đó đủ tin cậy để giao lại Durin. Hoặc nếu nó muốn đi cùng, người cũng vui vẻ đồng ý. Có lẽ người nên hỏi ý Durin.

"Durin, tôi định điều tra thêm về những dấu chân khác của cậu."

Nhận thấy sự im lặng của chú rồng nhỏ, người chỉ đành thở dài rồi tiếp tục câu nói còn bỏ lửng:

"Cậu muốn đi cùng tôi chứ?"

Vẫn không có lấy một tiếng hồi đáp. Nhà Lữ Hành giật mình quay đầu lại, Durin đáng lẽ đang bay theo phía sau người giờ đây lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Người dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài những đồng cỏ xanh, nhà cửa lác đác và tiếng vô tuyến phía xa xa.

wanderer x kny. mưa rơi trên mũ kẻ hành khấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ