𝟎𝟒.

200 22 0
                                    

04.

Haizz

Tiếng thở dài vang vọng kia là của Hải Đăng. Nó bất lực lăn qua lăn lại trên giường. Xem lại các tập đã công chiếu của chương trình, zoom lên zoom xuống.

- " Má, 3 tập rồi. Đã 3 tập trôi qua rồi, mình vẫn không thể chung team với ảnh. Đùa nhau hả??? "

Từ ngày nằm viện đến tận bây giờ tay nó cũng đã tháo bột. Nhưng vừa xuất viện Hải Đăng của chúng ta không để dư giả một giây nào, liền lao vào tập luyện, thu âm rồi lại tập luyện.

Hiện tại đang trong quá trình thu âm cho tập 4. Nó cảm thấy chán nản vì khác team lẫn công việc quá bận rộn. Thành ra số lần cậu nói chuyện với Hùng Huỳnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Hải Đăng ấy mà, dĩ nhiên là không cam tâm. Nó khác team với anh thành ra thời gian tập luyện ở phòng tập cũng được phân chia cho hợp lí. Và thế là team anh tập lúc 7h thì team nó 9h mới được lấy phòng.

Đã thế thì sao chứ. Muốn thì sẽ tìm cách thôi. Chính là như vậy.

Nghĩ hồi, Hải Đăng hạ quyết tâm. Mỗi sáng đều lén thức dậy từ 6h, chải chuốt qua loa một chút rồi phi ngay đến phòng tập. Để làm gì á? Dĩ nhiên là lén xem idol tập nhảy rồi.

Nhưng đừng khinh thường nó nhé. Nó tính cả rồi. Trong lúc đi đến phòng tập, nó sẽ tiện đường tấp vào tiệm bánh mì, có khi là tiệm xôi. Chân thành hối lộ mọi người, bảo họ đừng nói với anh rằng nó ở đây. Và kế hoạch của nó chót lọt gần 1 tháng trời.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Chả là đột nhiên nó không ngủ được. Thế là có người mọi hôm chuông kêu 8 lần mới chịu dậy. Nay lại đánh răng từ 4h30 sáng. Lạch cạch một hồi thì nó đã ở phòng tập khi đồng hồ mới điểm 6h.

- " Mình đến sớm quá rồi thì phải. "

Nó ngó trong ngó ngoài đại sảnh. Trừ bác bảo vệ và cô dọn vệ sinh ra thì chẳng có ai. Nhưng khi đến gần phòng tập, nó bất ngờ vì đèn trong phòng đã sáng.

- " Đù, khứa nào đến sớm hơn cả mình vậy ta. "

Bình thường nó chỉ có mặt đúng 7h. Mà lúc nó đến thì mọi người trong team anh đã có mặt đủ cả. Nên nó rất tò mò, ai lại chăm chỉ đến vậy. Thế là nó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Chà, sáng quá. Là Hùng Huỳnh của nó đây mà.

Nhìn vào phòng mà nó ngây người ra. Nó thấy anh đứng trước gương. Miệng lẩm bẩm đếm nhịp, cơ thể hòa mình với âm nhạc. Anh của nó dưới ánh đèn phòng tập đã chói lóa đến thế.

Ngưỡng mộ thật đấy.

Đang say mê ngắm nhìn. Bỗng có một lực từ đằng sau chạm vào vai nó, khiến nó giật thót.

- " Thằng bé này làm gì ở đây thế. Bác nhớ là đội cháu 9h mới tập mà? "

Ra là bác dọn vệ sinh. Làm hết hồn thật chứ.

- " À dạ cháu đến mang đồ cho anh Hùng. Ảnh để quên đồ tập á bác. "

- " Ra thế. Mà thằng bé Hùng này giỏi he. Con gái cô ở nhà khoái nó lắm. Cô thấy hôm nào nó cũng nhảy nhót từ 5 - 6h hết. Từ khi phòng tập chả con ai, đến khuya muộn lại thấy nó đến. "

[ 𝗱𝗼𝗼𝗴𝗲𝗺 ] • Một chốc hừng đông •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ