Chương 15: Thân Vị (15)

26 4 1
                                    

Một con xác sống không biết từ lúc nào đã bò lên nóc xe, đưa tay suýt chạm đến bắp chân của Tần Mạc, Lý Thiên Quang kịp thời phát hiện, giơ chân đá xuống.

Nóc xe sớm muộn gì cũng sẽ không còn an toàn, Tần Mạc cầm ngược dao tham gia chiến đấu, đánh lui từng con xác sống đang bám lên nóc xe. Hiện tại tính mạng bọn họ còn khó giữ, huống hồ chi còn thời gian để quan tâm đến hai người đang bị mất liên lạc.

Nếu cứ tiếp tục cầm cự thế này, e rằng chưa kịp đợi cứu viện từ căn cứ, bọn họ đã bị cuốn vào biển xác sống.

Tần Mạc đã làm việc dưới trướng Nhật Quỹ nhiều năm, nhưng cũng chưa từng gặp tình huống nguy hiểm như thế này, anh vừa xử lý lũ xác sống, vừa suy nghĩ đối sách.

Tần Mạc: "Cậu làm gì vậy?!"

Lạc Bàn bỗng nhiên thò người ra khỏi xe, Tần Mạc còn tưởng cậu muốn nhảy xuống tìm đường chết, vội vã túm lấy chân cậu kéo lại.

Lạc Bàn: "Vào khoang lái!"

Cậu nói rồi thoát khỏi tay Tần Mạc, lần nữa thò người ra khỏi xe. Lý Thiên Quang cùng Tần Mạc lập tức hiểu được ý của cậu, giúp cậu giữ chân đám xác sống, tạo ra một lớp bảo vệ tạm thời. Lạc Bàn đấm một phát thật mạnh, cửa sổ khoang lái xe vỡ nát. Cậu bám vào chỗ nhô ra trên nóc xe, nhoài người vào trong. Tần Mạc theo sát phía sau, vừa vào đã lấp tức tấn đám xác sống bên ngoài cửa sổ, yểm trợ cho Lý Thiên Quang nhảy vào.

Khi Lý Thiên Quang đã vào được một nửa, bỗng một bàn tay nắm chặt áo cậu ta, kéo mạnh xuống.

"Mẹ kiếp bỏ tao ra, tao có quen biết gì mày đâu..."

Cậu ta hùng hổ đá mấy cái, cuối cùng cũng vào trong buồng lái an toàn. Tại chỗ kính bị vỡ, đám xác sống vẫn cố thò người vào. Ba người họ ở trước cửa sổ, dao ngắn không ngừng vung lên. Một khi lũ xác sống chộp được cơ hội vào trong, ba người họ e rằng sẽ không toàn mạng.

"Sao cứu viện còn chưa tới..."

Lý Thiên Quang vừa dứt lời, tiếng cánh quạt trực thăng lờ mờ vọng lại, hàng chục binh sĩ đổ bộ xuống, kèm theo đó là tiếng súng máy vang lên. Lần này, họ đã dùng đến vũ khí hỏa lực.

Lũ xác sống vây kín cửa sổ xe đều bị sức ép của hỏa lực mạnh mẽ hạ gục, ba người cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để thở phào.

"Bà nội nó, đánh đến mức ngón tay cũng đau...."

Cậu ta vừa nói, vừa tháo bao tay ra. Máu toàn thân ngay lập tức đông lại, đồng tử thu nhỏ khi nhìn xuống ngón tay. Cậu ta còn chưa kịp thốt chữ cuối cùng, lập tức chìm vào hố băng.

"Máu..."

Một vết thương nông nằm trên đầu ngón tay, xung quanh vết thương nhuốm đầy máu tím đỏ. Lạc Bàn nhanh như chớp vung dao, chặt đứt cánh tay Lý Thiên Quang ngay khuỷu tay.

[Chỉ cần động tác nhanh gọn... người vẫn còn cơ hội sống.]

Máu tươi bắn ra tung tóe, Tần Mạc nhanh chóng lấy băng ép trong hộp cứu thương dưới ghế, quấn chặt lên vết cắt.

Lúc này Lý Thiên Quang mới cảm thấy đau đớn, không kiểm soát được hét lên một tiếng thảm thiết. Lạc Bàn dùng cánh tay ghì chặt phần thân trên của hắn, ngăn không cho hắn giãy dụa quá mức mà dẫn đến mất máu nhanh hơn.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ