Chương 32: Lạc đường (8)

26 5 2
                                    

Lạc Bàn: "Cái gì mà thấy hay không thấy?"

Tần Mạc thở dài, đứng dậy kéo rèm cửa sổ, ngồi xuống cởi cúc áo của người nằm trên giường. Trong ánh mắt ngơ ngác của Lạc Bàn, anh lột áo cậu xuống.

Tần Mạc: "Đừng có che mấy cái mụn nước đó nữa, nằm sấp xuống để tôi xem nào."

Phần thân trên không còn che đậy, làn da trắng trẻo cùng những cảnh sắc phía trên hiện rõ mồn một. Lạc Bàn hơi đỏ mặt, lật người nằm sấp xuống giường, úp mặt xuống,

"Sao mà trầy xước hết cả này..." Tần Mạc cúi người kiểm tra, có vài chỗ mụn nước đã vỡ, có lẽ do áo quá chật nên đã cọ xát, trông như đã xuất hiện một khoảng thời gian, Lạc Bàn không hé răng, anh cũng không biết, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.

"Cậu có cái miệng mà không biết nói hả?", anh lấy bông gòn, dùng nhịp cẩn thận lau sạch, miệng vẫn cằn nhằn không ngớt:

"Vỡ sao không biết nói sớm? Nếu bị nhiễm thứ gì bẩn vào, lúc đó tôi muốn cứu cậu cũng cứu không nổi."

Lạc Bàn: "Không cứu được thì thôi."

Nghe vậy, Tần Mạc giơ tay vỗ lên sau đầu cậu một cái, nghiêm túc trách mắng:

"Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Tổ chức dạy cậu như vậy hả?"

Nói xong, Tần Mạc có chút hối hận. Thực ra trong tình huống không chắc chắn, không tiến hành cứu trợ cũng là điều Tống Tụ Bình từng dặn dò.

Tần Mạc nói: "Chỉ huy Tống già rồi, tư tưởng không còn theo kịp nữa. Từ giờ nghe tôi."

Trong hộp y tế còn lại hai cuộn băng gạc. Tần Mạc lấy ra một cuộn, không biết học ở đâu mà dùng kỹ thuật quấn trái quấn phải, kết quả quấn ra trông như đã mặc một cái áo ba lỗ. Làm xong, anh còn không kiềm được mà bật cười.

Lạc Bàn vùi mặt vào cái gối nặng mùi đất, không để tâm. Chưa đầy vài phút, tiếng cười ngừng lại. Đến khi Lạc Bàn ngẩng đầu lên xem tình hình thì thấy người này đã nằm ngửa ngủ ngay bên cạnh.

Xem ra thật sự mệt lả rồi.

Nhìn bộ dạng của anh, Lạc Bàn không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì đưa mình đi cùng, Tần Mạc đã chẳng phải tốn bao nhiêu tâm sức, có khi sớm đã thoát khỏi nguy hiểm, tìm được nơi ẩn náu ở căn cứ khác rồi, đâu đến nỗi phải mang cậu đi lòng vòng như ruồi mất đầu thế này.

Người này đúng là không được thông minh cho lắm.

Tần Mạc ngủ một giấc trời đất mù mịt, đến khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, xung quanh tối đen như mực. Trong lòng thoáng lo lắng, anh đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm phải một cái tai mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra, dán lên đầu giường, rồi ngồi dậy duỗi lưng.

Anh bốc hai chùm dâu tằm bỏ vào miệng, đầu óc sau khi nghỉ ngơi dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Nơi này cách căn cứ chắc chừng ba, bốn cây số, không rõ cứu viện của trung tâm đã đến hay chưa. Dựa vào tình hình hư hại của căn cứ, e rằng trong thời gian ngắn Thân Vị sẽ không thể hoạt động trở lại. Những người còn lại có khả năng cao sẽ rút về căn cứ nông nghiệp phía sau. Nói cách khác, nếu họ không thể theo đội cứu viện rút lui, thì phải đi thêm hai cây số nữa, tự mình đến căn cứ nông nghiệp.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ