#10

71 22 1
                                    

Từ ngày hôm đó cũng đã trôi qua gần 2 tháng rồi.

Từ ngày đó đến nay, chả ai thấy Joonwoo trong trường cả, nhiều người nói rằng Joonwoo đã nộp đơn nghỉ việc.

Mọi người cũng hoang mang lắm, tại sao đang yên đang lành lại nghỉ?

Riêng chỉ có nhóm Chan biết, và cũng đặt một dấu hỏi to đùng.

Tại sao hắn lại rút lui dễ dàng như vậy?

Nhưng giờ chẳng còn thời gian suy nghĩ, vì chuẩn bị thi giữa kì rồi.

Đương nhiên thời gian học của các học sinh nhiều hơn, và thời gian dạy của các giáo viên cũng nhiều hơn, Seungmin cũng vậy.

Cậu hì hục ngày đêm, soạn giáo án, soạn bài tập, cố gắng hết sức để các em thi được kết quả tốt nhất.

Trộm vía nhóm Chan từ ngày có thầy Seung dạy ngoan hẵn ra, chăm chỉ cực kì.

Thật ra là chăm chỉ qua nhà thầy Seung để học, chứ trên lớp đứa thì ngủ đứa thì quậy.

Mà chả hiểu trên lớp dạy khàn cổ họng mà tối vẫn phải dạy tụi này, con người cũng biết mệt mà?

Càng ngày, quầng thâm mắt Seungmin càng rõ dần.

Nghĩ sao sáng dạy, trưa dạy, chiều dạy, tối dạy, đêm soạn giáo án, ai mà chịu nổi.

Nói chứ cũng vui, tụi Chan cũng tốt tính, dễ thương.

Nhìn báo báo vậy thôi chứ ở gần mới biết ấm áp vô cùng.

Riếc rồi cậu tưởng cậu là người yêu của nguyên đám này không đó.

Mà cũng giống thiệc, tụi nó chiều cậu thứ dữ luôn, có khi ngồi không cũng có đồ ăn thức uống dọng vô họng.

Cũng như mỗi tối khác, cậu đang ngồi soạn bài vở, ngày mai cậu đi gác thi, cũng coi như nhàn.

_Ding dong.- Cậu nghe tiếng chuông cửa, không cần mở cũng biết là ai.

_Mở luôn đi bày đặt bấm chuông.- Cậu vọng ra ngoài, cậu nghe tiếng cười khúc khích cùng tiếng mở cửa ra.

_Thầy oiii, tụi em có đồ ăn cho thầy nè.- Jisung chạy lại trước, ôm chặt cứng Seungmin.

_Đồ ăn hả? Ê thầy ăn rồi, các em ăn đi nhé.- Seungmin nói.

_Tiếc dạ, tụi em có mua nhiều đồ thầy thích lắm á.- Bang Chan đi vô bếp bày đồ ăn ra.

_Ờm..nãy cũng chưa no lắm, thôi vào ăn cùng mấy đứa cho vui.- Seungmin cười hiền, tách Jisung ra chạy vào bếp.

Thế là 8 thân ảnh ngồi trong bếp ăn ngon lành cành đào, mặc kệ sự no.

_No chết tôi mất, huhu, tại mấy người hết đó.- Seungmin ăn xong lật mặt liếc xéo cả đám.

_Ơ?- Minho chấm hỏi.

_Ơ gì mà ơ, rủ người ta ăn chi, giờ no chả đi được sao dạy?- Seungmin ngồi than vãn.

_Chuyện vậy thầy cũng than.- Changbin nhanh tay bế Seungmin lên, tiến ra phòng khách.

_Nè, NÈ!!!- Seungmin cùng vẫy.

_Thầy mà nhúc nhích là em cho thầy hôn sàn luôn đó.- Changbin nhìn Seungmin, làm cậu cũng rén nên không vùng vẫy nữa.

_Làm gì căng.- Seungmin để yên cho Changbin bế.

Changbin đặt Seungmin xuống ghế, rồi cả đám ngồi trước mặt Seungmin.

_Ủa nhìn thầy chi? Sao không lấy bài ra làm?- Seungmin khó hiểu nhìn tụi nhỏ.

_Tại thầy đẹp.- Hyunjin đáp.

_Vỡn mặt hả? Biết mai thi rồi không? Không học mà ngồi đó nói nhảm.- Seungmin nói.

_Tụi em nói thiệt mò.- Felix nhìn Seungmin với ánh mắt lấp lánh.

_Mấy em khoải, học đi, thi điểm trên 80 thầy thưởng.- Seungmin nhìn tụi nhỏ nói.

_Thưởng gì dạ thầy?- Jeongin hỏi.

_Đi chơi được không? Thầy bao tất.- Seungmin suy nghĩ rồi nói.

Nghe vậy, cả đám nhìn nhau, nở nụ cười nguy hiểm.

_Cái khác đi thầy, cụ thể là hôn má?- Minho cười nói.

_Dỡn mặt nữa hả?- Seungmin đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

_Đi thầy, công sức tụi em học mò.- Jisung nói, cầm tay Seungmin lắc lắc.

Cậu ngồi suy nghĩ một hồi, ừm thì cũng chỉ là hôn má, ai mà chả hôn được. Với lại cũng là nguyên đám cả biệt, thi trên 80 điểm là siêu lắm rồi.

_Hm..vậy cũng được, nhưng nhất định phải trên 80 điểm nhé.- Seungmin cười hiền đáp.

_Dạa.- Bang Chan vui vẻ ôm lấy tay Seungmin.

_Giờ học dùm, mất thời gian ghê.- Seungmin bò xuống bàn, cả đám cũng lại bàn ngồi, Seungmin lấy sách ra giảng bài.




_Đã tìm được nhà người đó chưa?- Joonwoo ngồi trong nhà, điện ai đó.

_Vâng, tôi đã tìm được rồi, cậu chủ.- Người kia nói qua điện thoại.

_Tốt, nếu lần này người bắt thành công tên tóc nâu hạt dẻ kia, sẽ có thưởng lớn cho người và ngươi cũng sẽ được cha của ta thăng chức.- Joonwoo nhếch mép.

_Vâng cậu chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức.- Nụ cười trên môi người kia nghe vậy càng bự, như cười đến mang tai vậy.

Joonwoo tắt máy, nhìn lên tường toàn là hình ảnh hắn chụp lén Seungmin khi ở trường, khi ở nhà.

Hắn nhìn ngắm say đắm, nói đúng hơn là hắn rất muốn sở hữu cậu.

_Seungmin, em nghĩ em hên hoài như vậy sao?- Joonwoo nhếch mép, tay lướt qua vài tấm hình của cậu.

_Rồi em cũng sẽ phải rên rỉ dưới thân anh thôi.- Joonwoo cười nụ cười không thể nào nguy hiểm hơn.

Coi bộ thời gian tới, Seungmin khó sống rồi.

________

Huhu xl vì để mọi người đợi lâu, tại tớ bí 💔

AllSeungmin - StudentWhere stories live. Discover now