#14 [🔞]

104 18 0
                                    

Tiếng động thu hút ánh nhìn của hai người nằm đè nhau trên ghế.

Giờ thì hay rồi, cả ba người trợn mắt nhìn nhau.

_K..không phải như em nghĩ đâu..c..chỉ là đang giỡn với nhau thôi..

Seungmin đẩy Chan ra, đừng dậy giải thích, quên mất tiêu chiếc áo mình đã đi đâu mất tiêu.

_Giỡn..là giỡn như vậy đó hả..

Minho đóng cửa lại, đi lại gần Seungmin.

_Giỡn mà có cả vết cắn và vết hickey sao? Em cũng muốn giỡn như vậy với thầy.

Minho ôm lấy Seungmin, mặc cậu vùng vẫy.

_Nè, đâu ra tự nhiên phá đám vậy?

Chan thấy ngứa mắt, chạy lại giật Seungmin từ tay Minho.

_Phá đám? Tao mà không đến là mày đánh lẻ à?

Minho cầm lấy một tay Seungmin.

_Rồi sao? Mồi ngon chả lẽ chia sẻ cho bọn mày?

Chan cũng cầm bên còn lại, cả hai giật qua giật lại rất nhiệt tình, rất đều nhau.

Seungmin nãy giờ chỉ biết chịu đựng, mặc dù có thể tay và đầu cậu văng ra bất cứ lúc nào.

_Thứ ăn không rủ ai hết.

_Rồi sao? Ăn không được cay à?

_Ờ bố mày cay đấy, làm sao?

_À thế à?

_À thế làm sao mà à?

_THÔI NGAY CHO TÔIII.

Seungmin nhức đầu hét lên, làm hai tên kia im bặt.

_NÓI GÌ LẮM THẾ, ĐIẾC HẾT CẢ TAI.

Seungmin bực bội, giật lại hai cánh tay sắp rời xa thân thể của mình.

_Thôi thầy bớt nóng, tất cả tại thằng Minho đấy.

_Mày thích var nhau à? Chuyện bắt nguồn từ mày còn gì.

_Rồi sao? Bố mày thích n-

Seungmin bịt mỏ hai tên đó lại, kẻo tai cậu không nghe được nữa thì toang mất.

_Một là im lặng, hai là cút xéo ra khỏi nhà.

Seungmin quá bất lực với hai đứng gần đôi mươi mà trẻ trâu hơn mấy đứa cấp một này rồi.

Và thế là hai đứa im thiệt, đúng là chỉ có Seungmin trị được thôi, nhưng cũng không đáng kể lắm.

_Thầy ơi..

Bang Chan chọt chọt vào tay người thầy đang ngồi trên ghế bấm điện thoại.

_Gì?

Seungmin rời mắt khỏi điện thoại, quay sang đã thấy hai người trước mặt nhìn mình chằm chằm.

_Thầy..có quên gì không..?

Minho hỏi, mắt vẫn còn dán chặt vào cậu.

_Quên á? Quên gì nhỉ?

Seungmin mò khắp cơ thể mình, ủa quên gì? Không lẽ quên tắt bếp để nó cháy nhà hả, nhưng mà có nấu gì đâu mà cháy?

Mà mò một hồi cũng sai sai, giờ cậu mới chịu quay xuống nhìn thân thể mình, ô mai gót.

Chiếc áo tình thương mến thương của cậu khi nãy, đã văng đâu đó mất tiêu, và cậu đang ở trần.

Hèn gì nãy giờ thấy lành lạnh, tưởng đâu trong nhà có vong ấy.

Seungmin ngại ngùng che mắt hai tên đang có động thái nhìn xuống phía dưới của mình.

_Không được nhìnnn, nhìn là kì lắm đó.

Seungmin vừa nói vừa nhìn xung quanh, xác định được chiếc áo đáng thương đang nằm yên vị ở gần bếp.

Nhanh nhảu chuẩn bị tư thế, buông tay ra là chạy một mạnh đến đấy lấy mặc và xong, nhưng đó là mặt lí thuyết.

Đến lúc thực hành, chưa kịp bỏ tay ra đã bị nằm lại, lôi xuống sàn.

Và người đã làm việc đó là, chính xác là anh chàng họ Lee kia.

Giờ Seungmin đã ngã nhào vào người Minho, còn Bang Chan ở phía sau.

_Nè..!! Để thầy đi lấy áo nào..

Seungmin thấy tư thế hơi ngại, liền ngồi dậy lên người Minho..nhưng tư thế này ngại hơn.

Khổ nổi tay bị Minho giữ chặt, không thoát ra được.

_Khỏi mặc áo cũng được mà, nhìn thầy như này đẹp hơn.

Minho nhếch mép tinh nghịch, kéo Seungmin nằm đè lên anh, sao cho vùng ngực Seungmin yên vị trước mặt anh.

Anh bắt đầu trêu đùa hai hạt đậu đáng thương, mút đều hai bên, mặc dù Chan đã làm cho cậu rồi nhưng giờ lại chịu thua trước chiếc lưỡi tinh nghịch của Minho.

Chan phía sau cũng chả ngồi yên nhìn, anh luồn hẳn tay vào quần Seungmin, trêu đùa cậu nhỏ của cậu cho đến khi nó cương cứng.

_Ưm..đừng..không được..

Seungmin rên rỉ, khi nãy bị giành giật quá nên cậu cũng khá đuối, giờ chỉ biết rên rỉ thôi chứ chống cự không nổi.

Chan lột luôn cái quần vướng víu ấy ra, Seungmin tội nghiệp bây giờ đã trần như nhộng.

Chan ngắm nghía nơi đang co bóp ấy, và anh lấy tay chọt chọt vào đấy.

_Này..chỗ đó..không được..

Seungmin khá bất ngờ vì bị chọt vào chỗ hiểm.

_Sao lại không được? Chả nhẽ làm tình lại ngồi nhìn nhau rồi tự thẩm à?

Seungmin nghe xong im bặt, ờ thì nghe nói cũng có lí, ủa nhưng mà hai đứa nó định làm gì mình thiệt hả?

_Khoan..là..mình sẽ làm thiệt hả..?

Seungmin hỏi một câu hết sức ngây thơ, mà cậu đâu biết câu nói ngây thơ ấy sẽ dẫn đến kết cục hơi đau mông đó.

__________

Chap này hơi ngắn ha, tui ghi có 800 mấy từ à, nhưng kệ i, phần hay ở chap sau =))))))

AllSeungmin - StudentWhere stories live. Discover now