" Tuế Tuế đang câu cá sao ? "
Lê Triều Tuế đang ngồi bên dòng sông thả câu, đột nhiên có người từ trong rừng nhỏ đến gần, thân hình anh ta cao lớn khuôn mặt anh tuấn, cậu thấy người này bắt chuyện với mình thì mờ mịt trong chốc lát mới nhớ người này là nam chủ liền không để ý, thu hồi lại cái nhìn .
Giang Lưu Tán đã quen việc cậu không phản ứng với mình từ lâu, chậm rãi dẫm lên mặt cỏ ẩm ướt lại gần, ngồi xổm xuống, dùng giọng nhỏ nhẹ nói với cậu :
" Tuế Tuế, sao lại không để ý đến anh ? "
Lê Triều Tuế thích những nơi an tĩnh, không chú ý một cái là lại trốn đến những nơi không người, hôm nay Giang Lưu Tán phải tìm cậu thật lâu thì nghe được từ lão quản gia cậu trốn ra câu cá trong rừng cây bên cạnh .
Gần đây Lê gia liên tục gặp khó khăn, thấy cơ nghiệp trăm năm sắp lung lay đổ, Lê Tả đang sứt đầu mẻ trán liền đặt chủ ý lên Giang gia, hy vọng dựa vào giao tình của tổ tông để được vài sự trợ giúp .
Vì thế thử mời Giang Lưu Tán đến một tòa sơn trang của Lê gia tránh nóng còn đem con gái đẩy đến ở cạnh hắn .
Giang Lưu Tán không có hứng thú với cô con gái của ông ta nhưng lại hứng thú với cậu cả trầm mặc ít nói của Lê gia, biết rõ từ trong xương cốt của Lê Triều Tuế đã đạm bạc nhưng khuôn mặt tinh xảo của cậu lại khiến hắn ngày đêm không yên, cảm giác như cậu sinh ra đã dành cho hắn vậy .
Hắn nhìn thoáng qua chiếc thùng nhỏ không có một con cá nào, đôi môi không nhịn được mà cong lên : " Tuế Tuế , em câu như vậy là không được con nào đâu đấy . "
Nghe vậy Lê Triều Tuế mới nhìn hắn một cái, giữa mày cau lại, buồn bực nói : " Anh ồn quá "
Cậu không hiểu tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt nói chuyện với cậu, cậu nhớ rõ mình cũng không phải nhân vật quan trọng của thế giới này .
Tính tình cậu vốn đạm bạc, tính cách lại quái gở lạnh lùng, đối với mọi thứ đều không có hứng thú . Vốn chẳng quan tâm nam chủ nhưng con cá cậu chờ nửa ngày sắp cắn câu lại bị hắn dọa cho chạy mất .
Biết mình không so được với con cá, Giang Lưu Tán thu liễm nụ cười một chút : " Chỉ là một con cá thôi mà, anh giúp em bắt nó nhé, đừng giận anh được không ?"
Chưa để Lê Triều Tuế kịp phản ứng hắn đã nhảy xuống dòng nước sâu thẳm rồi biến mất .
Lê Triều Tuế hoảng sợ, nhìn mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng mà không biết làm sao thì vài phút sau Giang Lưu Tán đã ngoi lên, hoa nổi trên sông từ người hắn trượt xuống, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu lên người hắn cùng sóng nước lăn tăn tạo nên khung cảnh rực rỡ .
Giang Lưu Tán như một chú mèo di chuyển nhẹ nhàng mang con cá lên bờ, quần áo ướt đẫm nhỏ giọt xuống mặt đất, hắn không để ý tùy tiện lau nước trên mặt rồi cầm con cá đặt vào chiếc thùng Lê Triều Tuế mang đến :
" Muốn nữa không, anh giúp Tuế Tuế bắt thêm vài con nhé ? "
Trải qua việc làm bất ngờ của hắn như thế Lê Triều Tuế làm gì còn tâm tình mà câu cá chứ, thấy việc gần gũi nam chính sẽ phát sinh một số việc không đáng có, cậu không thích cuộc sống sinh hoạt của mình bị quấy rầy .
Cậu thu hồi cần câu, yên lặng rời đi mong loại kháng cự không tiếng động này khiến hắn biết khó mà lui, Giang Lưu Tán là người tâm cao khí ngạo, chắc không thích mặt nóng dán mông lạnh với người khác .
Nhưng Giang Lưu Tán còn phiền phức hơn với trong tưởng tượng của cậu, hắn xách theo thùng cá nhanh chóng đuổi theo : " Tuế Tuế, em để ý anh một chút không được sao ?"
Hắn vốn không phải người nhiều chuyện lại cứ ồn ào mãi ở bên tai Lê Triều Tuế, một mạch bám lấy cậu .
Mẹ Lê Triều Tuế vốn xuất thân là con nhà nghèo lại là con dâu mà Lê lão gia tự mình định ra, khi nàng qua đời, Lê Tả cưới người vợ hiên tại, lão gia sợ Lê Triều Tuế ở trong tay mẹ kế sẽ chịu nhiều đau khổ nên đưa cậu đến bên cạnh mình nuôi lớn .
Nhưng không được mấy năm ông cũng qua đời, thứ duy nhất để lại cho cháu trai là tòa sơn trang này, ngày thường chỉ có mình Lê Triều Tuế ở đây, khi nóng thì Lê Tả mang vợ cùng con gái Lê Lý đến ở một thời gian .
Năm nay chỉ có nam chủ cùng Lê Lý đến, theo cốt truyện họ sẽ ở nơi này sinh ra ám muội, Lê Triều Tuế là nhân vật pháo hôi vì tránh đi họ mà dọn xa nhà chính đến một căn nhà gỗ nhỏ hẻo lánh mát mẻ cư trú .
Giờ đây vậy mà Giang Lưu Tán vẫn mặt dày theo cậu tới nhà gỗ, tóc còn nhỏ nước, lăn trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, mắt trông mong nhìn : " Ít nhất em cũng phải cho anh một bộ quần áo chứ, Tuế Tuế xem, anh đâu thể mặc như vậy trở về được ?"
Hắn trông cũng không quá chật vật, là nam chủ của thế giới này ngoại hình của Giang Lưu Tán tuyệt đối có thể coi là hoàn mỹ, ngũ quan anh tuấn, dù tóc trên trán vẫn chưa khô cũng có thể làm người khác thoải mái, mê đắm .
Quần áo ướt dán sát vào dáng người tam giác to lớn của hắn, như ẩn như hiện lộ ra cơ bắp thon gọn bên trong trông rất đẹp mắt .
Lê Triều Tuế sợ hắn dây dưa với mình đành phải để hắn vào, tìm bộ quần áo tương đối rộng đưa cho hắn, bảo hắn vào phòng tắm thay nhanh rồi rời đi .
Giang Lưu Tán nâng quần áo được gấp gọn trong tay tuy có chút cũ nhưng được giặt sạch sẽ, vừa nhìn liền biết Tuế Tuế mặc không biết bao nhiêu lần .
Hắn để sát vào ngửi, hương thơm thanh nhã nhu hòa liền quanh quẩn ở chóp mũi dù là nước hoa quý cũng không bằng, kích thích hắn hưng phấn .
Biểu tình lúc trước của Giang Lưu Tán còn ôn hòa giờ đây đã trở nên điên cuồng, ánh mắt cháy bỏng vô cùng, đôi tay run rẩy rồi hung hăng úp mặt, vùi vào quần áo của cậu .
"Thơm quá, thơm quá ah ...."
Mặt hắn càng thêm quỷ dị mà chôn sâu, tham lam cọ mảnh vải mềm mại, phảng phất như chôn sâu ở cần cổ của Tuế Tuế cùng cậu thân mật quấn quýt không rời .
Nếu lúc này Lê Triều Tuế mở cửa bước vào thấy mặt hắn vì phấn khích mà đỏ bừng cùng thái độ mê luyến khủng bố khẳng định sẽ dọa cậu chết khiếp .
DU LIEST GERADE
(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôi
KurzgeschichtenHán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên ) Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng bản edit : đang edit Editor : Shilina Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , H văn , Son...