Đặng Thành An là một nhân viên văn phòng,em ở chung cư cũng gần một năm thì có người chuyển vào.Thế là em liền bắt tay vào làm bánh để biếu phòng bên cạnh,em đi qua phòng bên với nhiều món ăn rồi gõ cửa
"Có ai ở nhà không ạ?Xin chào?"-Đặng Thành An
"Ra ngay đây..Ủa?Negav"-Lê Trung Thành
"Ủa?Anh Erik!!Anh đi đâu mà ở đây?"-
Đặng Thành AnThế cả hai mới vào nhà nói chuyện, một chuyện cũng bắt đầu vào 1năm kể từ khi em rời công ty cũ tới bây giờ
Anh lúc nào cũng lo lắng và yêu thương em,chăm sóc em mọi lúc như một người anh trai yêu thương em nhỏ vậy
Em cũng cảm mến anh lắm,nhưng không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần mà anh em thân thiết đồng nghiệp chung mâm với mình
Ngày em xin lên đơn nghỉ anh buồn biết bao nhiêu.Tình cảm của anh dành cho em như một đứa em trai vậy anh lúc nào cũng quan tâm em hết lần này tới lần khác
Rồi tự nhiên em rời đi anh lại đau lòng suốt mấy ngày trời không thể move on.Ngày em bước đi cả thế giới như gần đóng lại
"Anh e-Thành em qua sống chung với anh nhé?"-Đặng Thành An
"tất nhiên,anh luôn hoan nghênh em đến với ngôi nhà của anh"-Lê Trung Thành
Thế là em cũng dọn qua nhà anh ở,vừa tiết kiệm được chi phí.Vừa có tiền lương để cùng anh trả tiền phòng
Ngày em vào anh vui lắm.Nhìn thằng em mình ngày nào còn nhỏ bé dễ thương giờ đây lại cùng nhau sống chung một mái nhà
Anh và em sống với nhau rất hoà thuận người nấu người rửa, có tiền lương về đều share cho nhau trả giúp nhau nhất có thể
Và rồi,anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mỗi khi anh thấy em.Trái tim loạn nhịp đập liên hồi,ánh mắt cứ dõi theo em
Từng hành động khiến anh cười đã làm anh xao xuyến,nụ cười em hồn nhiên đến mức anh ngắm mãi không chán
Những bữa ăn trọn vẹn bên em anh đều muốn nó lâu một chút, một chút thôi mỗi khi em có thời gian chơi với anh.Anh đều đáp ứng em
Mỗi khi em nhõng nhẽo đòi thứ này anh thấy thế liền động lòng mà mua cho em vài món mới được,suy đi nghĩ lại thì anh cũng nhận ra tình cảm của mình
Anh thích em, thích cả giới tính.Thích cả mái tóc,bờ môi,đôi mắt và tính cách em,anh yêu em yêu tất cả mọi thứ về em
Em nhìn anh từ xa suy nghĩ mà mỉm cười,bất giác mặt có chút đỏ.Em biết mình đã thích anh mất rồi,em yêu cái cách anh đứng ra bảo vệ em
Giúp em những việc nhỏ nhặt và quan tâm từng chút một,nuông chiều em không điều kiện.Những lúc em khó khắn anh cũng là người duy nhất bên em
Dù có tăng ca hàng giờ đồng hồ anh vẫn về bên em với một nụ cười tươi tắn.Khi em chọc anh cười,anh cười rạng rỡ khiến em rung động
Tình yêu này là vĩnh cữu em muốn có cảm giác này mãi không muốn phai,nếu như một ngày em bị mất trí nhớ người em không quên sẽ là anh
Nếu hỏi em thích ai,em sẽ trả lời đó là anh.Mọi thứ về em anh đều hiểu chỉ là em thì còn nhiều điều chưa biết về anh,em muốn bên anh tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa
Cả năm trời em tích tiền để mua nhẫn cầu hôn anh,em đâu biết anh cũng chuẩn bị nhẫn rất lâu rồi.Chỉ là chưa có cơ hội nói lời yêu
Em biết, biết nếu anh không đồng ý thì chiếc nhẫn này sẽ làm gì.Em sẽ khắc tên em vào trong tròng vào dây chuyền rồi đeo
Em cũng chuẩn bị rất lâu,em thích bộ đồ cưới lắm.Rất đẹp,em lúc nào cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ được bên anh rồi mặc vào mình bộ đồ đẹp nhất
Rồi em hẹn anh vào nhà hàng ăn một hôm,em đã kêu người làm tất cả để có một buổi cầu hôn tuyệt đẹp.Em ăn xong đèn bổng tắt hết mọi thứ
Tất cả như chìm vào bóng tối,nhân viên thắp đèn sáng cả vùng trời.Em đi lại cầm bó hoa lên,em quỳ một chân xuống.Nhân viên cầm bảng "Lấy em nhé?" đi qua di lại
Anh bị mắt dẫn tới ngay trái tim từ từ mở mắt anh nhìn thấy cảnh này liền chạy đi khi em vẫn đang quỳ đưa nhẫn cho anh.Em đứng dậy dụi mắt
Những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ của em,em thật sự rất buồn.Vậy là từ nay em và anh sẽ không còn như xưa sao?Em phải làm sao đây?Em mất anh rồi
Tiếng bước chân nhanh nhảy chạy lại chỗ em thở hỗn hển,anh nâng cầm em lên rồi hôn vào môi em.Hắn quỳ xuống,mở nhẫn
"An, làm vợ anh nhé?Đáng ra anh phải là người cầu hôn trước..."-Lê Trung Thành
"Em.. hức..đồng ý..!!"-Đặng Thành An
Rồi anh đứng dậy,bị em ôm chặt khiến anh bất giác xoa đầu em.Anh cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc
Ngày diễn ra hôn lễ cũng tới, trước cửa em hồi hộp cầm chặt đoá hoa trên tay.Em nghĩ nếu làm sai gì chắc sẽ nhục chết mất
Ngày em bước vào,tiếng vỗ tay át cả nổi sợ em.Em cầm hoa tới ngay trước mặt anh,anh nhìn em dù cho có bao nhiêu lần em vẫn rất đẹp
Em nhìn anh nắm lấy bàn tay to thô của anh, cả hai được sự ủng hộ tiếng vỗ tay và khóc của hai nhà cứ liên tục vang lên
Em đứng trước mặt,anh nhìn người anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể yêu mà giờ lấy khoác áo cưới đứng trước mặt em
"Cháu có muốn cưới Đặng Thành An làm vợ không?"-???
"Cháu đồng ý"-Lê Trung Thành
"Cháu có muốn cưới Lê Trung Thành làm chồng không?"-???
"Cháu đồng ý"-Đặng Thành An
"Không có bất kì ai phản đổi chứ? Được rồi,cả hai hãy trao cho nhau nụ hôn đi"-???
Anh nhìn em cười hạnh phúc, em nhướn người lên cả hai trao cho nhau một nụ hôn trong sự vui vẻ trong phòng.Anh lấy nhẫn đeo lên ngón tay em
Em cũng trao lại nhẫn trên tay em,cả hai nâng ly cho sự hạnh phúc của bản thân.Khán đài vui vẻ mở nhạc mà quẫy không ngừng chúc mừng đối phương
--------------------------------------------
Thật ra tui không tưởng tượng được việc Erik ẹc ẹc em bé nên k làm được 🥹🙏
=))) sắp chap 40 rồi các nàng nhớ gì chưa?
Yeu may embe cua too 🎀
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNegav] nhận Req aaaa🎀
Humornhận yêu cầu nhaaa ai yêu cầu gì toy làm=)) lịch rảnh thì làm,rảnh là làm