37.Issac×Hieuthuhai×Grey D× Negav

958 70 1
                                    

Đặng Thành An là một kỹ nữ trong nữ trong làng,em rất xinh đẹp khiến trai gái ngất nhiều vô số.Số tiền để có thế nhìn thấy em phải đến hàng ngàn lượng vàng, không phải ai cũng thế bên em mỗi đẹp ngoài những tên tiền tiêu không xuể

Cơ thể em khiến bao người ngã gục,em như một hoa hồng trong viện kỹ nữ bao nhiêu người được đào tạo cũng không thể sánh lại với em

Em không phải tự nhiên mà được nhận là vào,gia đình em đổ nợ bọn họ đánh phải bán em đi để thế nợ.Đâu ai biết được kỹ viện đã tìm được kho báu

Em như một cái hang đào tiền ra cho bọn họ.Có ba tên đàn ông lúc nào cũng đến để thăm em,bọn hắn dư tiền để chịch em nhưng họ không muốn vấy bẩn em

Em trong trắng đẹp đẽ như vậy làm vậy có chút khiến bọn hắn.Thật ra em cũng không phải người bình thường em là cáo hồ ly,chỉ vì muốn dân giang đành phải xoá kí ức ở gia đình rồi giả làm con trai họ

Em chỉ muốn xuống dương gian để hút dương khí mà thôi,thịt người em ăn vô số kể.Em cũng thèm tiền,nhân gian không có tiền thì cũng chỉ là tôm tép

Em đã ở kĩ viện này 200 năm nay rồi mỗi khi có người phát hiện ra em thì làm gì còn ai toàn thây,em cảm thấy cũng bất đầu chán nơi này rồi

Không nói nhiều dù gì cũng có chức vụ muốn nghỉ thì cứ nghỉ thôi,em chán ghét cái cảm giác phải tỏ ra xinh đẹp rồi.Em muốn được yêu thương

Thế là không nói hai lời em ra khỏi kỹ viện với một đống tiền,em đeo đồ kín mít khiến cho ai cũng nhìn em.Em mặc kệ em chỉ muốn tìm vài người

Em đứng cửa rồi gõ

"Có ai không?Xin chào!??"-Đặng Thành An

"Đừng gõ c-An?Sao em ở đây"-Trần Minh Hiếu

"Em ở nhà anh vài ba hôm có được không?"-Đặng Thành An

"Chắc có lẽ hơi khó,em chịu khó ở chung với hai người anh của anh nhé?"-Trần Minh Hiếu

"Em biết rõ mà,hôm nào em làm ở kỹ viện lúc nào ba người cũng tới hết"-Đặng Thành An

Hắn dìu em vào nhà,hắn xách vali vào cho em.Nhìn thấy em hai người kia sáng hết cả mắt mà bay lại thăm hỏi em, biết được em sẽ ở bên cạnh họ cả hai mừng húm ôm chặt lấy em không rời

Em ngộp thở mà đập đập vài ba cái vào lưng hai người họ,em không cần giới thiệu họ liền biết em là ai.Ai mà không biết em được cơ chứ?Nhưng em mới cảm thấy hơi lạ

Sống tận 200 năm đáng lẽ ra họ phải chết rồi,nhưng hôm nào em cũng thấy họ đến.Liệu có ẩn khuất gì hay không?Em cứ suy nghĩ mặc cho Đoàn Thế Lân gọi tên em liên hồi

Giọng nói trầm ấm vang lên rồi nắm lấy vai em đưa qua đưa lại em mới bình tĩnh,em cũng cảm thấy quá đa nghi rồi.Chắc sẽ chả có gì cả đâu

Em được bọn họ cho ăn miễn phí,mua đồ em cho em.Chỉ cần em chu mỏ làm điệu van xin họ đều xiêu lòng mà mua cho em hết,là cáo nên em khôn lắm

Em tính sẽ từ từ lấy niềm tin từ họ rồi làm thịt cũng không muộn.Em cũng sắp phải về lại nhân giới rồi,em ở đây lâu hơn sẽ chết mất

[AllNegav] nhận Req aaaa🎀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ