LỜI CUỐI SÁCH + PHIÊN NGOẠI

8 1 0
                                    

Edit: J.F

LỜI CUỐI SÁCH [CHƯƠNG 60]

Tác giả: Lung Trung Nguyệt

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến chương cuối cùng này.

Mười mấy chương cuối hơi kéo dài một chút, vì tích lũy quá nhiều tình cảm với nhân vật, cũng vì công tác quá bận rộn, cho dù thế nào thì truyện cũng đã được hoàn thành, xem như hài lòng với kết quả này.

Theo cách dùng từ hiện nay, Tiêu Gia Ánh thuộc về nhóm người bị tổn thương về mặt tâm lý, một người bình thường nhìn cậu sẽ cho rằng cậu là người có tương lai, vì từ nhỏ đã sống trong một gia đình khá giả, sẽ không gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời.

Vấn đề nằm ở tính cách của cậu, lại không có người định hướng, bệnh tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng.

Đàm Mặc thì hoàn toàn ngược lại, rất nhiều trắc trở bày ra trước mặt y, y vẫn cố gắng dùng tâm trí còn chưa trưởng thành của mình gian nan khắc phục nó, nhưng bước qua núi này lại có núi cao hơn ở đằng sau.

Bản tính y hiếu thắng, lại kiên cường, nội tâm thì không khác gì các bạn cùng lứa tuổi, khát vọng sống một cuộc sống bình thường, khát vọng được giao lưu, học hỏi, hướng đến tương lai cùng thế giới rộng lớn bên ngoài.

Nếu hai người không gặp nhau, tương lai của mỗi người sẽ không tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Tôi thật sự không muốn dùng từ 'cứu rỗi' để nói về tình yêu của hai người, cần phải thận trọng trong việc dùng từ ngữ để hình dung, hay là chúng ta dùng từ 'gấu nhỏ'? Nói rằng họ là 'gấu nhỏ' của nhau, định nghĩa mối quan hệ của hai người như vậy sẽ càng thoải mái hơn, càng chính xác hơn.
[Ed tóm gọn 1 câu: Sinh ra đã dành cho nhau.]

Rất khó để gặp đúng người như câu chuyện của Tiêu Gia Ánh và Đàm Mặc trong cuộc sống hiện thực này, người trong định mệnh có thể làm chìa khóa để cởi bỏ mọi khúc mắc của chúng ta, nhưng tôi tin là có rất nhiều người giống như tôi vậy, chưa từng bác bỏ sự tồn tại của 'gấu nhỏ' trên thế giới này.

Cho nên, các bạn à, xin đừng xé mở vết thương đó nữa, hãy thử chấp nhận sự tồn tại của nó một lần.

Cho dù 'gấu nhỏ' có xuất hiện hay không, hãy tìm một miếng dán cầm máu, dán lên để bảo vệ miệng vết thương, đối xử tử tế với bản thân, bằng thái độ ấm áp dịu dàng nhưng cũng phải mạnh mẽ và cứng cỏi.

Kết thúc ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trong câu chuyện tiếp theo.

Đùa một chút thôi, 9 giờ mà còn đăng phiên ngoại đây.

CHƯƠNG 61

Phiên ngoại: Tham sân si

Đàm Mặc xuất viện vào một ngày đầu đông.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 6 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

4.Sau khi nhặt được gấu nhỏ[ĐM-Edit][Hoàn]Where stories live. Discover now