Bách Lý Đông Quân × Vũ Sinh Ma - Dương Xuân Phú (4)

43 27 0
                                    

Trong phòng tĩnh của phủ thành chủ.

Ba người ngồi xuống, Nam Cung Xuân Thủy bấm tay tính toán, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại.

Khi mở mắt, nhìn Bách Lý Đông Quân và Vũ Sinh Ma như đang nhìn sinh vật lạ.

Bách Lý Đông Quân là người đầu tiên không chịu nổi ánh mắt như xem khỉ của hắn hỏi: "Sư phụ, người đã tính ra được gì rồi?"

Nam Cung Xuân Thủy tỏ vẻ ngạc nhiên, vỗ tay khen: "Những gì các ngươi đã kết thành "nhân duyên khế" không phải vật bình thường, chỉ có duyên phận do trời định nhưng lại lỡ dở mới có thể kết thành, đó là sự bồi thường của thiên đạo."

Vũ Sinh Ma nhíu mày rồi lại thả lỏng: "Bồi thường?"

"Đúng vậy, bí cảnh mà các ngươi bước vào có một số ghi chép, nói rằng nó là bí cảnh của tiên nhân dòng họ Hợp Hoan, nhưng chính xác hơn là nơi tổ tiên họ đã luyện hóa thành một bí cảnh về hôn nhân."

"Cũng là một trong số ít bí cảnh tiên nhân cổ đại còn tồn tại trên thế gian, là cơ duyên lớn của tình nhân, cũng là cơ duyên lớn của những người có duyên."

"Ta xem thử, một người Thần Du Huyền Cảnh, một người Tự Tại Địa Cảnh."

"Vũ Sinh Ma, số mệnh của ngươi được bảo toàn rồi, một khi đã vào Thần Du, từ nay về sau, Ma Tiên kiếm của ngươi sẽ không còn phản phệ nữa."

"Vậy hả?" Bách Lý Đông Quân nghe xong hỏi: "Vậy 'khế ước nhân duyên' này có thể giải được không?"

Nam Cung Xuân Thủy im lặng một lúc, cơ duyên lớn như vậy mà giải? Hắn chưa từng nghe có ai chủ động giải bỏ "khế ước nhân duyên"! Sống hơn một trăm tám mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy một người chủ động từ bỏ cơ duyên lớn như vậy. Ai muốn kết thì có thể kết hay sao? Ngươi thật sự còn muốn giải bỏ?

"Điều này ta không biết, dù sao, không ai chủ động từ bỏ một cơ duyên lớn như vậy."

Vũ Sinh Ma nhíu mày lâu rồi mới mở miệng: "Ngươi chắc là đã tính ra được thân thể của ta có điều dị thường, vậy phải giải nào?"

Nam Cung Xuân Thủy sắc mặt nặng nề, suy nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu: "Có được gì thì phải trả lại cái đó, huống chi, đây đã là cách giải tốt nhất."

Trong lòng có được câu trả lời xác thực, Vũ Sinh Ma nhắm mắt không nói gì.

Trước khi rời đi, Nam Cung Xuân Thủy, Bách Lý Đông Quân cứ bước ba bước lại quay đầu, hai người một trận ra dấu, Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh Vũ Sinh Ma, tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Tiền bối...."

Vũ Sinh Ma xoa xoa mi tâm, quay nhìn y, trong ánh mắt thiếu niên tràn đầy lo lắng, không thể nào giả dối, "Không sao... có được ắt có mất, yên tâm, mạng của ngươi ta đã nói sẽ không động."

Bách Lý Đông Quân bật cười lắc đầu,"Ta sao lại lo lắng điều này."

Vũ Sinh Ma nhíu mày nói: "Nếu người trong lòng ngươi hiểu lầm, ta có thể giải thích với nàng."

Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu, thẳng thắn nói: "Khi ta gặp nàng, ta chưa mở lòng, chỉ thấy nàng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Ta đã hẹn với nàng sẽ đến cầu hôn nàng khi ta dương danh thiên hạ, luôn giữ nàng trong lòng, nhưng giờ ta mới biết đó không phải tình yêu. Ta đã gửi thư cho nàng, giải thích nguyên do, hơn nữa... ta đã biết rằng trái tim không thể bị kiểm soát, tình cảm theo lòng mà động."

ALL VŨ SINH MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ