Kiểm tra hàng tháng cũng tới, suốt ba ngày Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh kéo học ngày học đêm, vặt kiệt sức kiểu học hành như này không khiến Đức Duy vui hơn chút nào cả, em chả biết có phải bạn lớn bị cuồng học tập hay không nữa, cũng hứa là thi vào chung trường đại học với nhau rồi đấy nhưng với năng lực hai đứa hiện tại đang tiến bộ mỗi ngày thì chả phải chuyện dễ dàng à? Mà cũng đâu cần phải điên cuồng học tập đến thế, Đức Duy nói cái gì Quang Anh cũng nghe, duy chỉ có chuyện này em mãi chẳng nài nỉ được bao giờ.
Kết thúc kiểm tra tháng làm bước chân Hoàng Đức Duy nhẹ tênh, em ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, nhảy chân sáo còn miệng thì hát vu vơ đi tìm bọn bạn đang thi ở phòng khác. Mặc dù chỉ là bài kiểm tra tháng thôi nhưng cách thức làm bài cũng không khác khi thi đại học nhiều lắm, danh sách xếp học sinh theo bảng chữ cái, mỗi bốn mươi đứa là một phòng thi cho nên tách nhau ra cả, Nguyễn Quang Anh lại là chữ A nên thi phòng đầu tiên ở tầng khác nên từ sáng đến lúc chiều thi xong cả ba môn cuối anh mới gặp được Đức Duy.
Bạn nhỏ chạy nhảy làm sao nhào cả vào lòng chủ tịch hội học sinh, trong khi đám bạn đi cùng nhau đứng đằng sau lưng Quang Anh ngán ngẩm lắc đầu, Quang Anh đỡ được thiên thần từ đâu bay tới, chuyện bắt bạn bé học nhiều quá làm người ta dỗi tận hai ba ngày chả thèm nói chuyện với nhau khiến người lớn hơn nhớ tới thèm bạn mất rồi nên ôm chẳng chịu buông. Bùi Anh Tú thấy thế không như ngày trước cứ để mặc cho vậy, lần này cậu tới kéo Đức Duy ra khỏi rồi giấu sau lưng mình ngăn chặn tầm nhìn của Quang Anh tuy không đáng kể cho lắm, Hoàng Đức Duy của nhóm "học giỏi" này giờ có giá rồi, bộ Nguyễn Quang Anh muốn ôm là ôm, muốn làm là gì làm được chắc, ở bên kia hồi trước khó dễ bên đây thì giờ bên đây cũng biết làm khó lại chứ.
- Ơ, Tú...
Đức Duy thật ra cũng nhớ bạn lắm, dù ngồi cùng bàn nhưng ba hôm nay em dỗi bạn chuyện lại bắt em học nhiều nên chả nói chuyện mấy chứ đừng nói tới nắm tay, giờ được ôm lại chẳng khoái quá. Vậy mà thằng bạn thân Bùi Anh Tú cứ như gà mẹ mà kìm em lại, ơ hay, hồi trước thúc đẩy couple cơ đấy, còn làm như cho hai đứa em cưới nhau đến nơi ấy giờ giữ là sao.
- Ơ gì mà ơ, chỗ trường học ôm ôm ấp ấp xà nẹo ra thể thống gì nữa.
- Ơ...
- Ơ cái gì?
Bùi Anh Tú ngạo nghễ đứng cầm tay Đức Duy giấu em sau lưng, mặt hếch lên hóng hách nhìn Nguyễn Quang Anh cứ như anh mắc nợ gì cậu không bằng, mà có khi nợ thật không chừng ấy, nợ giùm thằng ngốc tóc màu đỏ kia kìa. Tự nhiên từ sư tử biến thành hello kitty thì không nói đi, giờ một câu dạ hay câu vâng với Quang Anh, không nghiêm túc răn dạy lại thì có mà giá mất hết, Anh Tú phải giữ cái của nợ này mới được, kẻo một ngày bạn yêu bị cây cờ đỏ Nguyễn Quang Anh lừa mất, dù cho bây giờ cũng chả khác gì bị lừa là bao.
- Cho tớ gặp Duy cái.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng đi lên chặn tầm nhìn của Quang Anh, dù biết tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm nhưng mà sau thi tháng cả trường nghỉ được hai ngày thư giãn để bắt đầu lễ hội trường và hội thao, hai ngày này Quang Anh đừng hòng thấy được bóng dáng của Đức Duy nhà này.

BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của anh. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...